"Linh nhi thích nơi này không?" Hạ Sí Tú ôm Tuyên Linh từ sau lưng, ở bên tai Tuyên Linh hỏi.
Ý Hạ Sí Tú hỏi là Tuyên Linh có thích bài trí ở đây hay không, bởi vì nàng tốn rất nhiều tâm tư vào đây, nhưng Tuyên Linh lại hiểu lầm thành cô nam quả nữ ở cùng một phòng - mà còn là tẩm điện riêng - Hạ Sí Tú hỏi như thế rõ ràng là khiêu khích! Tuyên Linh nóng tai lên. Đúng là không nên ở cùng với Hạ Sí Tú dù chỉ một chút, nàng nghĩ. Mặc kệ trước kia như thế nào nhưng bây giờ Tuyên Linh là lạnh mặt. Còn Hạ Sí Tú thì là tên không có mắt, hắn không để ở trong lòng, nên ôm thì ôm, nên hôn thì hôn.
Hạ Sí Tú không đợi Tuyên Linh trả lời đã hôn Tuyên Linh. Nơi này không phải Tuyên Ninh Cung, sẽ không có ai quấy rầy các nàng, vả lại Tuyên Linh trốn nàng đã một ngày, nàng chịu không nổi rồi.
Cái ôm quen thuộc, cái hôn quen thuộc, Tuyên Linh đấu tranh trong lòng một chút rồi cũng là bình tĩnh chịu đựng.
Kỳ thật từ khi tâm tình bình phục, những dao động mà Cao Hành gây cho nàng đã biến mất không còn gì. Dù sao cũng đã mười năm không gặp, và cũng từng cố quên nhau, tình cảm sâu đậm năm xưa đã phai mờ theo năm tháng. Nàng gặp lại Cao Hành chỉ là chút cảm khái nhất thời, nếu không nàng sẽ không chỉ hôn Tuyên Lưu Ly cho y. Nhưng mà Hạ Sí Tú ngược lại có thể làm nàng dễ dàng xúc động. Khi hắn bất chấp quy củ thì nàng để ý, nhưng khi hắn quy củ thì nàng lại thấy mất mác một cách khó hiểu. Nàng ghét cái cảm giác thân bất do kỷ này nên nàng ghét luôn Hạ Sí Tú. Nhưng nàng không cự tuyệt được hắn.
"Linh nhi, đêm nay nàng hãy ở đây, đừng đi đâu được không?" Hạ Sí Tú nói.
Tuyên Linh lập tức tỉnh táo lại. Hạ Sí Tú hôn nàng, nàng có thể nhận. Nhưng tiến thêm một bước nữa thì nàng chưa thể chuẩn bị được. Tâm bình như vại của nàng đã bị Hạ Sí Tú đập vỡ, nàng nếu lại đáp ứng Hạ Sí Tú thêm nữa thì nàng biết mình sẽ không chỉ mất đi mỗi thân thể.
"Không." Tuyên Linh quả quyết cự tuyệt.
"Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi, không có ý gì khác."
Tuyên Linh liếc Hạ Sí Tú. Có điên mới tin.
"Ta có thể thề với trời." Hạ Sí Tú giơ tay lên.
Hôm nay là ngày mừng thọ Thái hoàng thái hậu, văn võ bá quan đều ở ngoài mà nàng lại đi ngủ trong tẩm cung Hạ Sí Tú? Vừa nghĩ đã thấy điên rồi.
"Ta đến đón Lưu Ly về." Tuyên Linh nói.
Hạ Sí Tú suýt nữa đã quên Tuyên Lưu Ly; nàng nhìn ấm trà có Nhất túy lan trên bàn mà do dự có nên cho Tuyên Linh một ly hay không.
Tuyên Linh thấy Hạ Sí Tú không lên tiếng, lại hỏi:
"Lưu Ly ở đâu?"
"Sườn điện."
Hạ Sí Tú đang suy nghĩ, thuận miệng nói. Đến khi Tuyên Linh đi rồi Hạ Sí Tú mới giật mình và chạy theo sau.
Không biết Tuyên Linh nhìn thấy hai nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng với nhau thì biểu tình sẽ như thế nào? Hạ Sí Tú không biết là khẩn trương hay hưng phấn nghĩ.