"Trừ ngươi ra còn ai biết nữa?"Bí mật trọng yếu như thế bị người khác biết mà không có thất kinh, cũng không có thẹn quá thành giận. Hạ Sí Tú thật sự bình tĩnh, chịu đựng vết thương đau đớn, chậm rãi mặc quần áo vào.
Hạ Chỉ Tuân không ngăn cản nàng, Hạ Sí Tú đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa thì chuyện gì cũng không còn quan trọng. Thật sự là làm người ta khó có thể tin, nói cách khác từ trước cho tới nay, nàng thế nhưng thích một nữ nhân!
Hạ Chỉ Tuân thu hồi tình ý tràn đầy, đứng ở ba thước ở ngoài, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào nàng, "Ngươi có phải hay không nên giải thích một chút?"
Hạ Sí Tú đánh giá thấp thương thế chính mình, thật vất vả mặc vào nhất kiện quần áo xong, liền đau đến không thể cử động, hoãn một hồi lâu mới nói: "Ngươi thấy đó là sự thật, không có gì giải thích."
"Đây là nguyên nhân ngươi cho tới nay không chịu chấp nhận ta?" Hạ Chỉ Tuân hỏi.
Nữ nhân thân bị lộ, Hạ Sí Tú phải băn khoăn gì đó nhiều lắm, nào có rãnh để ý tới tư tình nhi nữ, chỉ có lệ nói: "Đúng vậy."
"Vậy Tuyên Linh thì sao?" Hạ Chỉ Tuân không buông tha, "Nàng không có khả năng không biết ngươi là nữ nhân."
Vì gϊếŧ địch là lúc không để cho mình phân tâm, Hạ Sí Tú bắt buộc chính mình không được nghĩ đên nữ nhân này nữa, nhưng lúc bị tiễn bắn trúng kia, người thứ nhất nghĩ đến đó chính là nàng, còn tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lại Tuyên Linh. Cũng may nàng mạng lớn, như vậy đều không chết được, xem ra nàng cùng Tuyên Linh duyên phận chưa hết.
Hạ Chỉ Tuân thấy nàng không lên tiếng, nhất sương tình nguyện đoán nói: "Ngươi mặc kệ thiên hạ to lớn cố ý thú Tuyên Linh, chỉ vì che dấu thân phận của ngươi?" Biết Hạ Sí Tú là nữ nhân, lấy bình thường ăn khớp, căn bản không thể tưởng được nữ nhân cũng sẽ thích nữ nhân.
"Không phải, bởi vì ta yêu nàng." Dưới loại tình huống này hoàn toàn dù phải nói dối Hạ Chỉ Tuân để tránh nhiều nghi ngờ nhưng Hạ Sí Tú cũng không nguyện phủ nhận cảm tình đối Tuyên Linh. Ở Sinh Tử Gian bồi hồi qua sau, biết có vài thứ so với mạng còn trọng yếu hơn. Thời điểm hôn mê, nàng mơ thấy mình trở lại bên người Tuyên Linh, các nàng không có gì phiền não, các nàng rất khoái hoạt.
Hạ Chỉ Tuân hiển nhiên không đoán được Hạ Sí Tú trả lời thẳng thắn như thế, sửng sốt một chút, nói: "Ngươi chính là... Nữ nhân."
"Vậy thì thế nào?" Hạ Sí Tú cười nhạt, nghĩ đến Hạ Chỉ Tuân dám yêu dám hận sẽ không giống với người khác nhưng không ngờ lại giống người ta để ý đến thế tục. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không để nàng có ý tưởng gì nữa.
"Nàng thì sao? Nàng thích ngươi sao?"
Hạ Sí Tú bị đụng đến chỗ đau, cho tới nay nàng cũng không xác định được tâm ý Tuyên Linh, hơn nữa nàng xuất chinh lâu như vậy, Tuyên Linh ngay cả đôi câu vài lời quan tâm cũng không có. Nàng chỉ có thể tự an ủi chính mình, nói tuyên cẩn chỉ là nội liễm thôi. Nếu không thích nàng thì sao lại chịu gả cho nàng. Nếu không thích nàng thì sao lại đứng về phe nàng. Nếu không thích nàng thì sao lúc ly biệt, luôn dặn dò nàng phải bình an trở về. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, Tuyên Linh có thể có một vạn lý do không thích nàng. Ở trong lòng Tuyên Linh, nàng không bằng Hạ Du Lẫm, thậm chí không bằng triều chính. Nói khó nghe một chút, nàng chỉ sợ chính là một quân cờ của Tuyên Linh, chờ ngày nào đó lợi dụng xong rồi liền bỏ đi.