Dung Doanh Nguyệt mới vừa rồi là bộ dáng hổn hển, nhìn đến Cao Hành trên mặt lập tức tươi cười, cho Dung Doanh Tâm bưng trà rót nước, thái độ thập phần thân thiện.
Dung Doanh Nguyệt nói: “Cao Tướng quân tân hôn yến ngươi, khó được rảnh đến thăm bổn cung.”
Cao Hành không muốn đến Trường Nguyệt Cung, lại càng không nguyện muốn ở trong phòng Dung Doanh Nguyệt. Nhưng Dung Doanh Nguyệt hiện giờ bụng đã không giấu được người, không thể bước cửa ra Trường Nguyệt Cung một bước nên hắn chỉ có thể nhượng bộ. Nhìn bụng Dung Doanh Nguyệt, trong lòng lại mâu thuẫn. Mới đầu cực lực chủ trương xoá sạch, ngày càng lâu càng do dự, mặc kệ nói như thế nào đó là hài tử của hắn.
“Ta có được tin tức, Hạ Sí Tú kế tiếp thắng lợi, sợ là không bao lâu nữa có thể tiêu diệt Bắc Xuyên Vương, khải hoàn trở về.” Cao Hành nói ra mục đích tới đây.
Dung Doanh Nguyệt nghe hắn nói chính sự, thu hồi tươi cười, chính sắc hỏi: “Ngươi chuẩn bị như thế nào?”
Cao Hành nói: “Người của ta cũng đã chuẩn bị tốt, liền nhìn ngươi khi nào động thủ.”
Dung Doanh Nguyệt trầm ngâm nói: “Nếu lúc này gϊếŧ Hạ Sí Tú, lấy tình thế trước mặt đến xem, quyền lực trong triều sẽ rơi vào trong tay Tuyên Linh, ta và ngươi bận một hồi, là một người khác làm đó y, nửa điểm ưu đãi lao không đến, tự nhiên có thể nào. Nếu là làm cho Bắc Xuyên Vương thừa cơ phản kích, thế cục càng không thể vãn hồi, mất nhiều hơn được. Chính cái gọi là gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, trước hết để cho Hạ Sí Tú đánh thắng Bắc Xuyên Vương, hắn tự nhiên cũng sẽ tổn binh hao tướng, rồi tản lời đồn nói Cảnh vương dự mưu soán vị, đợi thời cơ thành thục sau, Cao Tướng quân ngươi hướng Hoàng thượng xin xuất chiến đi gϊếŧ giặc, Hoàng thượng dưới sự cố gắng ở ta và ngươi đã đối Cảnh vương có thành kiến, lại có Thượng thư đại nhân chờ nhất chúng đại thần duy trì, việc này tất thành. Lúc này ám sát Hạ Sí Tú vậy sẽ không chiến mà thắng, đến lúc đó ngươi tay cầm binh quyền, hết thảy còn không phải ngươi định đoạt?”
Cao Hành chỉ nói một chữ tốt, sẽ cáo từ, từ đầu đến cuối cũng không cùng Dung Doanh Nguyệt chạm mắt.
Dung Doanh Nguyệt dùng mắt ra hiệu cho Dung Doanh Tâm đi ra ngoài, chính mình tiến lên kéo Cao Hành, kéo hắn vào nội thất.
Cao Hành thần sắc miễn cưỡng, chối từ nói: “Nếu vô sự ta đi về trước.”
Dung Doanh Nguyệt mặc dù có bầu nhưng dáng người chưa biến dạng, khuôn mặt trái xoan kia vẫn trước sau như một quyến rũ động lòng người, ánh mắt lại câu hồn đoạt phách. Dung Doanh Nguyệt tự tin không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được độc môn mị thuật Dung gia các nàng, ngoại trừ một người, chính là Hạ Sí Tú.
Cao Hành quả nhiên chỉ tượng trưng chối từ vài cái, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Ở trên giường, Dung Doanh Nguyệt thật là cái vưu vật, so với thê tử trong nhà như đầu gỗ không thú vị thì Dung Doanh Nguyệt còn hơn gấp trăm lần, quả thực làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cao Hành là một nam nhân bình thường, tự nhiên tránh không được tục, cho dù không thích nàng cũng không kinh được câu dẫn.