Chương 70

50 7 0
                                    

“Nghe nói đêm qua ngươi xuất cung?” Thái hoàng thái hậu ngồi trên giường, tay vuốt vuốt chiếc nhẫn, chậm rãi nói.

Gương mặt cươi cười của Thủy Khinh Hằng  lập tức cứng ngắc, Hạ Sí Tú mới uống được một ngụm trà phun hết ra ngoài.

Trần thị liếc mắt một cái, “Người cũng đừng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nghe nói đêm qua ngươi nghỉ lại Tuyên Ninh Cung?”

Hạ Sí Tú cũng không giấu diếm, “Đúng vậy.” Nhớ lại tối qua Tuyên Linh thật nhiệt tình, biểu cảm vui sướng thỏa mãn, quyết định về sau cần bồi bổ cho Tuyên Linh thêm mới được…

Trần thị hừ lạnh một tiếng, cũng không vội tính sổ với nàng mà quay sang hỏi Thủy Khinh Hằng : “Ngươi đi đâu?”

Ngay cả chuyện trèo tường còn biết, thái hoàng thái hậu hiển nhiên biết rồi còn hỏi, Thủy Khinh Hằng  làm sao dám nói dối, nhỏ giọng đáp: “Phủ học sĩ”

Trần thị hừ lạnh: “Tới khuê phòng Tuyên đại tiểu thư đi.” Sau đó dùng ngón tay dài chỉ vào Thủy Khinh Hằng , run run một hồi “Khinh Hằng  a Khinh Hằng , ngươi làm cái gì vậy hả, bây giờ ngươi không phải là hạ nhân nữa mà chính là công chúa Đại Sở, thân phận tôn quý, sao có thể làm như bọn đạo chích? Để người khác biết được thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ?”

Hạ Sí Tú nghe xong không vui, chen vào: “Mẫu thân nói sai rồi, nhi thần ở biên quan đánh giặc, trèo tường là chuyện bình thường”

Trần thị: “Đó là dò la chiến sự, còn nàng là leo trộm đi nɠɵạı ŧìиɦ, nàng còn là tân nương đó. Mà so với nàng, ngươi còn ghê tởm hơn!”

Hạ Sí Tú mất mặt, tiếp tục uống trà của nàng.

Thủy Khinh Hằng  nóng bừng hai má, có chuyện nàng lo lắng rất lâu rồi, thừa cơ hội này quỳ gối trước mặt Trần thị nói: “Thái hoàng thái hậu, Khinh Hằng  có một việc muốn nói, mong rằng thái hoàng thái hậu đáp ứng.”

Trần thị thấy nàng hành lễ nghiêm trọng như vậy, trong lòng thấy lo lắng. Khinh Hằng  là đứa trẻ bà nhìn thấy lớn lên, nên rất hiểu tính tình của nàng. Nha đầu kia từ nhỏ đã trong lòng nghĩ gì nói đó, cho dù làm chuyện xấu thì cũng là do chủ ý Hạ Sí Tú.  Thái hoàng thái hậu cũng đoán được nàng muốn cầu chuyện gì nhưng vẫn hỏi:  “Ngươi hãy nói xem.”

Thủy Khinh Hằng : “Thỉnh thái hoàng thái hậu tước đi danh hiệu công chúa, Khinh Hằng  đã quen làm hạ nhân, thật không đảm đương nổi danh hiệu công chúa này.”

Trần thị lập tức quát lên: “Điều này không được, công chú đâu phải trò đùa, muốn phong thì phong muốn tước thì tước. Công chúa có cái gì không tốt, kim chi ngọc diệp,  không biết bao nhiêu người vọng tưởng muốn sinh trưởng trong hoàng tộc. Ngươi mau chặt đứt ý niệm này trong đầu đi, ai gia không bao giờ đồng ý.”

Hạ Sí Tú một bên cũng xen vào: “Đúng vậy, nào có kẻ không hiểu đạo lý như ngươi, đừng có ngốc ngếch nữa.”

Thủy Khinh Hằng  vẫn quỳ như cũ không chịu đứng lên: “Đạo lý này Khinh Hằng  hiểu rõ, Khinh Hằng  cũng cảm kích thái hoàng thái hậu yêu thương, nhưng mà Khinh Hằng  xuất thân thấp hèn, đột nhiên có vinh quang lớn như vậy, thật không hình dung nổi, Khinh Hằng  biết nói chuyện này bây giờ là chậm trễ, ngày đó suy nghĩ hồ đồ mới không dám cự tuyệt ngay, hiện tại lại làm cho thái hoàng thái hậu khó xử…”

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ