Theo lý, biên quan thu được tin chiến thắng thì nên cao hứng mới đúng, nhưng hai ngày nay Tuyên Linh lại chỉ toàn cảm thấy tâm thần không yên, vài đêm đều tỉnh từ trong ác mộng. Nàng mơ thấy Hạ Sí Tú đầy máu, rõ ràng đứng ở trước mặt nàng nhưng như thế nào cũng bắt không được. Sau đó từ từ biến mất ở trước mắt. Lại một lần nữa bừng tỉnh từ trong mộng, xiêm y đều ướt đẫm, trời vẫn chưa sáng mà đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Gọi Ngâm Sương vào, thay xiêm y ra tẩm cung.
Ngâm Sương không hỏi cũng biết đi đâu, cầm đèn lồng đi ở phía trước. Phàm là Tuyên Linh ngủ không yên là đi phật đường để tĩnh tọa hoặc sao chép kinh Phật. Khi tiên đế còn sống thì thường xuyên như thế. Chẳng qua là một ngoại nhân nàng cũng nhìn ra được, nương nương tâm không tĩnh, hơn nữa đã nhiều ngày rồi. Có tiểu cung nữ chẳng qua va chạm phải dầu thắp mà bị phạt quỳ hai canh giờ, có thể thấy được điều tâm phiền ý loạn này.
Khi quay về Tuyên Ninh Cung đã là buổi trưa, chỉ thấy một người đứng ở cửa đại điện, bóng dáng quen thuộc, Tuyên Linh không xác định hô một tiếng: “Nhị ca?”
Người nọ quay đầu lại, quả nhiên là Tuyên Sùng Võ, nhìn đến Tuyên Linh, nước mắt lập tức tuôn trào.
Dự cảm có điềm xấu làm cho Tuyên Linh đột nhiên trầm xuống, đắp tay Ngâm Sương run rẩy không thôi, ra vẻ trấn định nói: “Làm sao vậy, mới hơn nửa năm không thấy, sao nhìn đến ai gia kích động như thế?”
Hạ Sí Tú là Nhiếp chính vương bị ám sát bỏ mình, vì phòng đột biến nên tin tức phải kín. Tuyên Sùng Võ một đường chạy tử tam thất ngàn dậm câu, lấy tốc độ nhanh nhất hiện ra trước mặt Tuyên Linh là muốn đem tin tức trọng yếu nói cho nàng, để nàng sớm phòng bị. Nào biết nhìn đến Tuyên Linh thì lại nói không ra lời. Tuy đã biết Hạ Sí Tú là nữ, nhưng muội muội được Hạ Sí Tú cưới hỏi đàng hoàng, cũng là vợ chồng, mà để cho nàng đột nhiên nghe tin dữ như thế không biết có chịu được hay không.
Tuyên Sùng Võ cho người lui xuống hết, ngay cả Ngâm Sương cũng không lưu lại, mới chậm rãi nói: “Hạ Sí Tú đã chết.”
Tuyên Linh biết hắn có chuyện quan trọng bẩm báo, ngưng thần lắng nghe, nhưng nghe được “Hạ Sí Tú đã chết “, lại nửa điểm phản ứng cũng không có, vẫn nhìn chằm chằm Tuyên Sùng Võ, tựa hồ đang đợi hắn nói chuyện.
Tuyên Sùng Võ thấy Tuyên Linh phản ứng khác thường, không xác định hỏi: “Muội muội, muội không sao chứ?”
Tuyên Linh lại hỏi lại hắn: “Làm sao vậy? Ta đang đợi huynh nói cho ta biết chuyện gì xảy ra.”
Tuyên Sùng Võ đành phải kiên trì nói lần nữa: “Hạ Sí Tú đã chết.”
Tuyên Linh hiểu ra lời Tuyên Sùng Võ nói, đột nhiên nở nụ cười, “Huynh nghe tin đồn ở đâu mà về gạt ta vậy? Ta không tin.”
“Là sự thật, ta tận mắt thấy nàng đã hạ táng, chết thật!”
Tươi cười dần dần đọng lại ở trên mặt, khí huyết dâng lên, vẫn chưa ăn sáng nên trong dạ dày không có gì nhưng là không ngừng nôn khan, khóe miệng thậm chí tràn ra tơ máu.
Tuyên Sùng Võ hoảng hốt, xông về phía trước đỡ nàng, “Muội sao vậy?”
Tuyên Linh nhìn Tuyên Sùng Võ một cái, cái gì cũng chưa nói, té xỉu ở trong lòng ngực của hắn.