Chỉ có Tuyên Linh nhìn Hạ Sí Tú gần như xích lỏa mà còn có thể trấn định tự nhiên như thế, nhẹ nhàng nói: “Xem ra anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên không giả.”
Hạ Sí Tú thuận miệng: “Nhấc tay chi lao thôi.”
Tuyên Linh hừ nhẹ: “Chỉ sợ người ta không nghĩ như vậy.”
Hạ Sí Tú giật mình, cuối cùng nghe ra ý tứ, nghe khẩu khí Tuyên Linh chớ không phải là “Khởi binh vấn tội” đến đây? Hướng Tuyên Linh nháy mắt nói: “Linh nhi không phải là ghen tị đi?”
Tuyên Linh phi một hơi: “Ngươi nghĩ đến thật mỹ.”
“Không phải hả?” Hạ Sí Tú đến trước mặt nàng, còn ưỡn ngực hữu ý vô tình cọ cọ Tuyên Linh một chút, nói: “Bằng không Linh nhi tới tìm ta trễ như thế làm gì?”
Tuyên Linh lập tức ngửi được hương thơm thản nhiên trên người nàng, trong lòng vừa động nhưng trên mặt bộ dáng là ghét bỏ, cách ra xa một chút, nghiêm mặt nói: “Ngươi và Thủy Khinh Hằng làm cái trò gì nữa rồi?”
Đột nhiên nhớ đến Hạ Sí Tú cùng Dung Doanh Tâm lén lút gặp mặt, Tuyên Linh nhất thời bực bội nên mới rối loạn, vội vã chạy tới chất vấn Hạ Sí Tú. Cẩn thận nghĩ lại xong mới thấy việc này thật sự quá mức kỳ quái. Thứ nhất Thủy Khinh Hằng không phải người lỗ mãng, ngược lại còn rất thận trọng và hiểu lý lẽ, thứ hai thật sự quá mức trùng hợp, như thế nào Thủy Khinh Hằng mới vừa đẩy người xuống nước cái Hạ Sí Tú ở đâu ra vừa lúc tới cứu người? Dung Doanh Nguyệt bất quá chỉ nói có một mặt, chỉ sợ trong đó còn có ẩn tình khác.
Hạ Sí Tú một lòng nghĩ muốn đùa giỡn Tuyên Linh, vậy mà Tuyên Linh cố tình không hiểu phong tình nên đành phải thôi. Nhìn Tuyên Linh ăn mặc một thân long trọng, mà mình thì chỉ có kiện qυầи ɭóŧ, nên hơi mất thể diện. Đi vào mặc thêm quần áo, xong lại đi ra nói: “Ta thật sự là trùng hợp gặp, về phần hai người bọn họ vì sao phát sinh tranh chấp là không biết.”
Tuyên Linh vẻ mặt nghi ngờ: “Thủy Khinh Hằng không nói cho ngươi biết?”
Hạ Sí Tú thở dài: “Nha đầu kia từ lúc mê luyến chất nữ bảo bối của nàng càng ngày càng không tri kỷ.”
Tuyên Linh nghẹn họng, rõ ràng chịu mất mát nhất là Lưu Ly, nghĩ đến Lưu Ly không khỏi lại tự trách một phen, lạnh mặt hỏi Hạ Sí Tú: “Thủy Khinh Hằng vẫn còn dây dưa Lưu Ly?”
Hạ Sí Tú nhướn mắt nói: “Khinh Hằng cũng không phải là người bội tình bạc nghĩa.”
Tuyên Linh: “…” Nàng cũng không phải không muốn để các nàng cùng một chỗ, nhưng mà nổi lên bao che khuyết điểm, Thủy Khinh Hằng không thể cho Lưu Ly tương lai tốt đẹp thì không bằng buông Lưu Ly ra, miễn cho Lưu Ly bị thương tổn lớn hơn nữa.
Hạ Sí Tú thổn thức nói: “Đáng thương Khinh Hằng tối qua còn trèo tường xuất cung, chẳng những mất thân mà còn bị mẫu hậu mắng, thật là làm cho người ta đồng tình.” Quả nhiên chủ tớ tình thâm, Thủy Khinh Hằng cái gì cũng không giấu nàng.
Tuyên Linh lại là chấn động, hiển nhiên chuyện gì đã xảy ra, Lưu Ly lá gan cũng quá lớn, nói như thế nào thì Thủy Khinh Hằng hiện đã được sắc phong công chúa, còn tứ hôn cho Cảnh vương, Lưu Ly lại dám phá thân nàng, quả thực ứng với câu chuyện đến ở chỗ sâu không tự biết sao?