Chương 82

49 5 1
                                    

Ngâm Tuyết một mực lo lắng đứng chờ, nhìn thấy Tuyên Linh đi ra sân, vội vàng đón nàng, lo lắng hỏi: "Nương nương, người thế nào?"

Tuyên Linh không đáp, mà là lập tức đi ngang chỗ Hạ Chỉ Tuân đứng.

Hạ Chỉ Tuân quy củ làm lễ.

Tuyên Linh nhìn nàng, dù có một bụng oán hận nhưng một câu cũng nói không nên lời. Chuyện của nàng cùng Hạ Sí Tú, người bên ngoài có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, đi ngang qua Chỉ Tuân. Nhấc váy hướng cửa lớn mà chạy. Hoàn toàn không giống nàng đoan trang thanh tao lịch sự lúc xưa.

Hạ Chỉ Tuân nhìn Tuyên Linh rời khỏi, thẳng đến hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Lúc này mới quay đầu lại, thấy cửa phòng rộng mở. Hạ Sí Tú ngồi ở trước bàn, nhìn trâm cài trên tay ngẩn người. Hạ Chỉ Tuân đi qua, giúp nàng rót chén trà.

"Nàng đi rồi." Hạ Sí Tú lẳng lặng nói, "Kỳ thật ta đã thành thói quen, nàng có thể đi được như vậy có nghĩa sẽ không về, lần này ta sẽ không nhượng bộ nữa."

Hạ Chỉ Tuân chần chờ một chút, mới hỏi: "Nương nương là bởi vì Chỉ Tuân mới tức giận với Vương gia sao?"

Hạ Sí Tú nghi hoặc nhìn nàng: "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?"

Hạ Chỉ Tuân khẩn trương nhẹ giọng nói: "Là Chỉ Tuân suy nghĩ nhiều."

Nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện. Trầm mặc một hồi, Hạ Sí Tú đột nhiên hỏi Hạ Chỉ Tuân: "Có phải ta rất tham lam không?"

Hạ Chỉ Tuân ngẩng đầu. Chống lại nàng là một đôi mắt phiếm hồng, trong lòng giống như có người dùng tay bị bóp chặt. Bộ dáng Hạ Sí Tú ngàn cân treo sợi tóc năm đó cũng không có đau lòng như bây giờ.

"Lúc ta hoàn toàn không hiểu tình là gì, chỉ cần trộm nhìn Tuyên Linh một chút ta liền cảm thấy hạnh phúc. Lớn hơn một chút, nhìn thấy Tuyên Linh thường xuyên buồn bực không vui, liền hy vọng có thể giữ được trái tim nàng, chỉ cần nàng cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng theo. Sau lại, nhìn đến hoàng huynh có được Linh nhi, ta ghen tị phát điên. Ta nghĩ hết mọi biện pháp, không cho hoàng huynh tới gần Linh nhi. Đợi cho hoàng huynh băng hà, lúc đó ta hoàn toàn không kiềm chế được chính mình, thầm nghĩ được đến Linh nhi. Chẳng sợ nàng không thương ta, ta cũng muốn được ở cạnh nàng, chờ nàng chấp nhận ta, ta lại hy vọng nàng có thể yêu ta giống như ta yêu nàng, ta rất tham lam phải không?"

Hạ Chỉ Tuân chưa bao giờ thấy Hạ Sí Tú như vậy và trong tưởng tượng của nàng là khác xa hoàn toàn. Người trước mắt kém xa Vương gia oai hùng, bất phàm, quyết đoán, kiên nghị. Người trước mắt vì tình mà khốn khổ, yếu đuối làm cho nàng giận không thôi. Tu mấy kiếp mới có thể làm cho một người như thế đối đãi, cầm tay Hạ Sí Tú, từ từ khuyên nhủ: "Vương gia, ngươi tốt lắm, càng không có sai, chỉ là có người không biết quý trọng thôi."

Hạ Sí Tú đầu tiên là cười khổ lắc đầu, rồi sau đó nhảy dựng lên, hào khí hàng vạn hàng nghìn nói: "Sáng nay có rượu sáng nay túy, ngày mai sầu đến ngày mai ưu, không nói nữa, đêm nay ngươi bồi bổn vương không say không về!" Chỉ có rượu mới có thể làm cho nàng tạm thời quên Tuyên Linh, cũng chỉ có rượu mới có thể giữ lại hình ảnh Tuyên Linh trước mặt, để lại một chút tự tôn cho chính mình.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ