Chương 27

59 6 0
                                    

"Vương gia tới vừa đúng lúc, không bằng ngài nói đi."

Hạ Sí Tú đến, Tuyên Linh tìm được cớ thoái thác. Dù sao đây cũng là chuyện bất nhã.

Hạ Sí Tú kéo tay Trần thị, "Mẫu hậu... Người về An Thọ cung trước đi, nhi thần có vài lời muốn nói cùng hoàng tẩu. Nhi thần sẽ qua tìm người ngay."

Trần thị tìm Tuyên Linh thực ra còn có một lý do khác, đó là sợ Hạ Sí Tú bịa chuyện gạt bà. Con cái đã lớn, lại còn cầm quyền to, mỗi khi có quyết định đều ít khi thương lượng với bà. Vừa rồi nàng còn ngắt lời Tuyên Linh, bây giờ còn muốn tránh Tuyên Linh đi nữa mà. Bà khẳng định bọn họ có ẩn tình, và biện pháp tốt nhất là đối mặt nói rõ ràng. Mẹ con bọn họ có bí mật...

Trần thị: "Thôi được rồi. Ai gia về trước... Nếu ai gia đã đến hỏi thì cũng đừng nghĩ qua loa cho xong. Hai đứa tốt nhất nên giải thích hợp lý cho ai gia, rõ chưa?"

Hạ Sí Tú luôn mồm vâng dạ, dường như sợ Thái Hoàng Thái Hậu không đi, nàng đẩy bà đi tới cửa, cười nói:

"Mẫu hậu... Ngài đi thong thả ạ!"

Trần thị liếc Hạ Sí Tú. Nó ước rằng ta nhanh biến mất đây mà! Lại còn ra vẻ hiếu thuận nữa! Hai bên không có ai, bà thấp giọng cảnh cáo:

"Ranh con, đừng hòng đùa giỡn trước mặt ai gia!"

Mỗi lần bị gọi 'Ranh con' Hạ Sí Tú đều bực bội. Nàng là ranh con vậy thị người sinh ra nàng là cái gì? Nàng luôn miệng nói không dám, song một mực chìa tay đưa tiễn, "Trịnh mama... Mau tới đỡ mẫu hậu này!" Cho đến khi không thấy bóng người nữa, Hạ Sí Tú mới thở dài một hơi và cảm thán: "Nguy hiểm thật..." Nàng trở vào điện, nhìn Tuyên Linh sâu xa mà nhìn mình thì biết Tuyên Linh có điều nghi vấn.

Tuyên Linh đợi Hạ Sí Tú đến gần mới hỏi:

"Tại sao không nói?"

"Nói cái gì?"

"Còn tưởng ngài không sợ trời không sợ đất. Hóa ra cũng chỉ là kẻ nhát gan, dám làm không dám nhận."

"Sở dĩ không nói cho mẫu hậu là vì ta còn có điều băn khoăn, nàng nghe ta giải thích đã."

"Ta cũng muốn biết. Được, ngài nói đi." Tuyển Linh về lại chỗ ngồi.

Hạ Sí Tú đi sát theo, sẽ há mồm mà chợt nhớ ở đây còn có người khác. Hằng đang cầm thực hạp, vẻ mặt bất mãn; Tuyết, Sương muốn cười mà không dám cười. Nàng vội lấy lại tư thái Vương gia:

"E-hèm! Các ngươi lui ra đi."

Tất cả đã lui ra, Hạ Sí Tú mở thực hạp, đổ nước ô mai ra dâng lên cho Tuyên Linh, nịnh nọt nói:

"Ngày nóng bức, nàng uống đi cho mát."

Tuyên Linh bị y xum xoe mà dở khóc dở cười, nàng cũng có nóng nực cho nên nhận lấy uống một hơi. Lạnh lạnh ngon miệng, tâm tình cũng khá lên đôi chút.

Tuyên Linh: "Chiêu bài tửu lâu nào đây, hương vị cũng ko tồi."

Hôm qua Hạ Sí Tú đưa tới một đĩa bánh sữa cuộn chà bông, chiêu bài điểm tâm của Nguyệt Lâu ở phố tây, rất nổi tiếng, ngự trù trong cung cũng không làm được hương vị đặc biệt như thế. Nàng đã không tin, rồi thử một miếng, thấy không tệ nên khen một câu. Hạ Sí Tú nói về sau ngày ngày sẽ đưa điểm tâm ngon ngoài cung đến cho nàng, còn biện lý do chính đáng là... Dĩ thực vi thiên, nếm mỹ thực dân gian... Cũng là một loại liên tâm với dân chúng. Tuyên Linh dĩ nhiên không tin, bất quá nàng hâm mộ y tùy ý xuất cung đi đây đi đó.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ