Chương 108

40 4 0
                                    

Tuyên Linh vẫn luôn muốn nhìn Hạ Sí Tú mặc nhung trang tiêu sái như thế nào, nhưng đến khi có một ngày thực sự như vậy thì hoàn toàn là chuyện khác. Trừ bỏ áp lực ra thì còn có những suy nghĩ không cách nào hình dung, nào còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức.

Nàng từng cỡ nào hy vọng tên Hạ Sí Tú chán ghét này biến mất, lại đã quên từ khi nào thì bắt đầu tiếp nhận Hạ Sí Tú, hơn nữa cho phép được một tấc lại tiến một thước chiếm cứ lòng nàng, chờ nàng phát giác thời điểm, tâm đã không còn của mình nữa.

“Nương nương, đã đến trưa rồi.” Ngâm Sương thật cẩn thận  nói.

Tuyên Linh có tai như điếc, chỉ nhìn bệ cửa sổ xuất thần.

“Vương gia đi … này, không biết khi nào thì trở về.” Ngâm Sương giả ý cảm thán nói.

Tuyên Linh vẫn như cũ thờ ơ.

Ngâm Sương trong lòng lo lắng, đành phải nói thẳng nói: “Nương nương nếu không đi, chỉ sợ Vương gia sẽ thất vọng .” Kỳ thật nàng càng sợ chính chủ tử mình sẽ hối hận.

Tuyên Linh cuối cùng có phản ứng, tọa thẳng thân mình, thản nhiên hỏi: “Hoàng thượng tới chưa?”

Ngâm Sương: “Đã đi rồi, cùng Thái hoàng thái hậu một đạo mang theo văn võ bá quan sáng sớm liền đi tế đàn.”

Tuyên Linh gật gật đầu: “Vậy được rồi, ai gia hơi mệt chút, ngươi lui xuống trước đi đi.”

Ngâm Sương đành phải đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tuyên Linh lấy đàn cổ ra hồi lâu chưa từng đàn, chỉ cầm huyền, hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngâm khẽ:

“Hoa giống như y, liễu giống như y, hoa và dương liễu thanh xuân nhân biệt ly, cúi đầu song lệ thùy, Trường Giang đông, Trường Giang tây, hai bờ sông uyên ương hai nơi phi, gặp lại biết bao lâu.”

Ngoài cửa  Ngâm Sương khe khẽ thở dài.

Đã tế đàn xong, Hạ Sí Tú như trước không đợi đến muốn gặp nhân, nghĩ đến Tuyên Linh chỉ là nói thôi, không nghĩ tới nhưng lại thật không đến tiễn nàng, chẳng sợ rất xa thấy nàng một mặt cũng tốt, cố tình Tuyên Linh như thế nhẫn tâm, hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ trước mặt, chỉ có thể đem mất mác dấu ở trong lòng.

Nơi sân thượng cắm hai mặt thật lớn soái kỳ, một mặt tú  “Sở” tự, một mặt tú  “Cảnh” tự, đón gió phấp phới, hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ thuần sắc chiến phục, kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau, khí thế bàng bạc, tại kia vạn nhân trung ương, một con ngựa trắng cao to phá lệ bắt mắt, chỉ thấy người trên lưng ngựa mặc kỳ lân ngân giáp, đầu đội cửu khúc ngân khôi, cầm trong tay hồng anh trường mâu, dáng người mạnh mẽ, vẻ mặt túc mục, không giận mà uy.

Chẳng sợ Hạ Du Lẫm bởi vì mẫu hậu nên hắn ghét hoàng thúc, nhìn Hạ Sí Tú như vậy vẫn là nhịn không được sùng bái, ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó hắn cũng muốn giống như hoàng thúc, làm cho mọi người chân chính  thần phục hắn.

Những lời cần phải nói Tuyên Linh sáng sớm đã dạy hắn, Hạ Du Lẫm dần trưởng thành nên cũng dần có đế vương khí độ, thanh âm mặc dù còn trẻ con, lại khẳng khái gạn đục khơi trong, rất là ủng hộ quân tâm, trước đem Bắc Xuyên Vương phê phán, lại đem Hạ Sí Tú vừa thông suốt khen ngợi, cuối cùng, bưng một chén rượu tự mình đưa đến Hạ Sí Tú trước mặt, Hạ Sí Tú nhảy xuống ngựa tiếp nhận, Hạ Du Lẫm nâng chén nói: “Trẫm đại biểu Đại Sở sở hữu con dân kính hoàng thúc, hy vọng hoàng thúc sớm tiêu diệt phản tặc, chiến thắng trở về!”
Trừ bỏ tân hoàng đăng cơ ngày đó, Hạ Sí Tú còn chưa từng quỳ Hạ Du Lẫm, giờ khắc này cơ hồ không do dự, quỳ một gối xuống đất, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cất cao giọng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng!”

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ