Thủy Khinh Hằng là người tập võ, Tuyên Lưu Ly lại gầy cho nên cô không hề tốn sức. Thủy Khinh Hằng cúi đầu nhìn Tuyên Lưu Ly, thấy mặt Tuyên Lưu Ly ửng hồng thì nghĩ: Quá liều rồi ư?
Tuyên Lưu Ly ý thức bất minh, hai tay quấn lấy cổ Thủy Khinh Hằng và mơ mơ màng màng thì thào, lặp đi lặp lại chỉ có một từ "nóng". Thủy Khinh Hằng bị Tuyên Lưu Ly siết cổ đến ngạt thở, và khuôn mặt đang dán tại cổ nàng nóng kinh người. Nàng đã thử Nhất túy lan hoa rồi, trừ việc gây ngủ ra nó không có phản ứng gì khác.
Quả nhiên ta đã để quá nhiều... Thủy Khinh Hằng nghĩ. Từ sự áy náy đó, Thủy Khinh Hằng luôn luôn lạnh lùng lại trở nên dịu dàng.
"Tuyên cô nương, sắp tới rồi, cô cố nhịn một chút." Thủy Khinh Hằng dỗ dành.
Có điều, Tuyên Lưu Ly ngay cả mình là ai cũng không biết, "Ngươi là ai?" nàng cố mở mắt và mơ màng hỏi.
Thủy Khinh Hằng ngược lại phấn chấn bởi vì Tuyên Lưu Ly không nhận thức được ai mới tốt, miễn cho nàng bị tính sổ. Nhưng mà Thủy Khinh Hằng là người dám làm không dám nhận sao?
"Thuộc hạ là Thủy Khinh Hằng ."
"Thủy Khinh Hằng ..."
Tuyên Lưu Ly lặp lại hai lần rồi hôn mê.
*****
Thủy Khinh Hằng đặt Lưu Ly lên giường ở sườn điện và phân phó các cung nữ canh chừng ở ngoài, còn nàng thì đi múc nước, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Tuyên Lưu Ly. Và nàng cũng thừa dịp mà đánh giá con người ta một phen.
Tuyên Lưu Ly có nét giống Thái hậu, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đây là hai người khác nhau. Thái hậu đẹp đoan trang, mặc dù bình thường luôn ôn hòa nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Tuyên Lưu Ly thì khác. Nàng tuy là tiểu thư của tướng phủ nhưng lại đáng yêu như một tiểu cô nương bình thường. Mặt mày nàng tinh xảo... Tóm lại nàng là một tiểu cô nương cực xinh đẹp. Và giờ phút này mặt nàng đỏ hây hây làm nàng kiều mị hơn bình thường.
Ban đầu Thủy Khinh Hằng còn thầm tán thưởng, nhưng ngay sau đó là cảm giác tội lỗi. Nàng không muốn làm điều này nhưng nàng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Nàng rất mâu thuẫn. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, nàng quyết định cắn răn lưu lại và tự an ủi mình rằng chỉ là giả vờ, không phải thật. Nàng hi vọng Tuyên Lưu Ly tốt nhất là cứ ngủ như thế, tốt nhất là quên hết mọi chuyện sau khi tỉnh lại.
Trong khi đó, Thủy Khinh Hằng đã cởi ngoại sam và nằm bên cạnh - không quá gần - Tuyên Lưu Ly. Không ngờ Thủy Khinh Hằng ta cũng có ngày bó tay chịu trói, Thủy Khinh Hằng thầm than trong bụng như thế. Sau đó, Thủy Khinh Hằng đưa tay qua hông Tuyên Lưu Ly và sẽ cởϊ áσ người ta, Tuyên Lưu Ly bỗng giật mình làm Thủy Khinh Hằng hốt hoảng rụt tay lại. Rồi, Thủy Khinh Hằng nhìn Tuyên Lưu Ly, thấy Tuyên Lưu Ly nhắm mắt mà nhăn mặt nhăn mày, thần sắc có vẻ đau đớn. May mà không tỉnh, Thủy Khinh Hằng yên tâm nghĩ. Sau đó, Thủy Khinh Hằng quyết định không cởϊ áσ Tuyên Lưu Ly nữa. Những hành vi lén lút này làm nàng khó chịu.
Và thế là Thủy Khinh Hằng dứt khoát nhắm mắt lại: cứ như vậy đi, Thái hậu hiểu lầm thì tốt. Còn không thì thôi, ta mặc kệ! Ta không làm được!! Nàng nghĩ.