Từ lúc Tuyên Linh và Hạ Sí Tú vào cửa, phụ nhân đầu bạc vẫn chưa nói tiếng nào, chỉ không ngừng vuốt cái gối trong ngực giống như ôm trẻ mới sinh, dù Hạ Sí Tú nói "Nàng không điên, lúc trước là vì che dấu tai mắt người mới giả điên ", phụ nhân đầu bạc vẫn như trước, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt dại ra.
Tuyên Linh hồ nghi nhìn Hạ Sí Tú.
Hạ Sí Tú đi qua, ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng hô một tiếng: "Nhã di."
Phụ nhân đầu bạc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Sí Tú, sau lại cúi đầu, khôi phục nguyên lai bộ dáng, phảng phất giống như Tuyên Linh cùng Hạ Sí Tú không tồn tại.
Hạ Sí Tú hoảng sợ, mạnh mẽ làm cho nàng nhìn mình, lại nói: "Nhã di, người không nhận biết ta sao?"
Phụ nhân đầu bạc giống như đã bị kinh hách, dường như phát điên, ném cái gối, xé tóc, la to: "Ta không biết ngươi."
Hạ Sí Tú chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến nàng cố kỵ Tuyên Linh, ngăn nàng lại xong, nhẹ giọng nói: "Nhã di yên tâm, Linh nhi là người một nhà, nàng sẽ không đem chuyện của người nói ra."
Phụ nhân đầu bạc mắt điếc tai ngơ, hưng trí thì thào: "Ngươi là ai? Các ngươi là ai?" Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát sau, lại hỏi, "Ta là ai?"
Ngay cả Hạ Sí Tú đều có chút không xác định Nhã di là điên thật hay điên giả, hướng Tuyên Linh ¯_( ̄ ~  ̄)_/¯.
Một người giả điên mươi chín năm, không điên cũng điên. Lãnh cung có nhiều người như vậy lắm, Tuyên Linh đi qua nói: "Tại hậu cung, mỗi người đều có phương pháp sống của mình, nếu nàng lựa chọn như thế, Hạ Sí Tú ngươi đừng hỏi nàng nữa ."
Nhã di không muốn nhận thức nàng, Hạ Sí Tú cũng không có biện pháp, đành phải nói: "Nhã di, chúng ta đi trước, lần sau ta mang Khinh Hằng tới thăm ngươi."
Thấy Nhã di như trước hờ hững, đành phải theo Tuyên Linh rời đi.
Đợi hai người đi rồi, phụ nhân đầu bạc mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn phương hướng các nàng ly khai, trong mắt một mảnh thanh minh.
Đi ra sân, Tuyên Linh hỏi Hạ Sí Tú: "Ngươi đã có bao lâu không tới thăm nàng, như thế nào ngay cả nàng điên thật hay giả cũng không biết?"
Hạ Sí Tú nói: "Này cũng vài năm rồi, chớ nói ta, ngay cả mẫu hậu cũng rất ít thấy nàng. Trong cung, ngoài mẫu hậu chúng ta ra thì thực không ai biết Nhã di tồn tại."
Tuyên Linh khó hiểu hỏi: "Nếu chuyện đã qua lâu như vậy rồi vì sao còn giam cầm nàng nữa?"
Hạ Sí Tú lắc đầu nói: "Là tự Nhã di không chịu đi ra, ta và Khinh Hằng cũng từng khuyên nàng đi ra sân phía trước mà Nhã di tựa như vừa rồi vậy, chết sống không muốn."
Tuyên Linh nhớ tới chính mình cũng từng ở Lãnh cung mấy ngày, đối mặt với những nữ nhân điên loạn mà cũng muốn nhanh bị điên theo. Nếu như ở đó luôn mười năm chắc cũng y chang Nhã di điên loạn thật.
"Hiện tại nàng đã biết Khinh Hằng huyết thống thuần khiết, sẽ không phản đối nàng ấy và Lưu Ly đi?" Hạ Sí Tú không quên mục đích khi đến đây, khẩn cấp hỏi Tuyên Linh.