Vừa ra đại môn khách điếm, Hạ Sí Tú liền hối hận, nàng không phải tâm tâm niệm niệm muốn gặp Tuyên Linh sao? Nàng không phải có một bụng lời tưởng niệm muốn nói cùng Tuyên Linh sao? Như thế nào lại thành ác mồm nói Tuyên Linh như vậy? Thậm chí còn muốn thương tổn nàng. Sau khi nhìn thấy Cao Hành là bị khơi dậy thù mới hận cũ, lòng đố kị lấn át lý trí. Nàng nửa điểm cũng không thấy Cao Hành cùng Tuyên Linh có gì liên quan mà. Hạ Sí Tú chỉ cảm thấy ảo não không thôi, muốn quay đầu lại tìm Tuyên Linh, lại bị Hạ Chỉ Tuân ngăn lại.“Làm cái gì?” Hạ Sí Tú mất hứng nhìn nàng.
Hạ Chỉ Tuân chọn mi nói: “Lợi dụng ta xong rồi sao?”
Hạ Sí Tú lúc này mới nhớ tới hành động vừa rồi theo cảm tình, nàng cùng Tuyên Linh tức giận không nên lấy Hạ Chỉ Tuân làm lá chắn, không biết Hạ Chỉ Tuân trong lòng sẽ nghĩ gì, muốn giải thích lại cảm giác đã làm điều thừa.
Hạ Chỉ Tuân cũng không hề để ý, chỉ nói: “Nếu đã diễn rồi thì diễn cho tới, ngươi bây giờ trở về rồi sao nữa.”
Hạ Sí Tú cũng hiểu có chút mất mặt. Mới vừa đối Tuyên Linh nói khó nghe như vậy mà bây giờ trở về, không phải tự vả miệng hay sao. Tuyên Linh quả thật cùng Cao Hành gặp mặt mà còn nói nhiều lời mờ ám như vậy, nàng giận là đúng rồi. Nếu chuyện Tuyên Linh đúng là như vậy thì cũng không cần phải giải thích. Hơn nữa, nàng đi ra lâu như vậy mà cũng không thấy Tuyên Linh đuổi theo. Bắt thấy bực dọc, cũng không nỡ rời đi, chỉ tại cửa khách sạn qua lại bồi hồi.
Hạ Chỉ Tuân cũng không khuyên nàng nữa, đứng ở cách đó không xa, khoanh tay nhìn chằm chằm mặt nghiêng Hạ Sí Tú. Đột nhiên nghĩ Hạ Sí Tú như vậy có đáng để nàng chấp nhất như thế hay không. Quả thật nàng cũng không ngại Hạ Sí Tú là nữ. Tương phản, từ sau khi biết nàng là nữ xong càng có nhiều khâm phục hơn. Thế cho nên không để ý thi cốt phụ thân chưa hàn, thậm chí không để ý liêm sỉ đi theo Hạ Sí Tú. Hạ Sí Tú luôn hữu ý vô ý cự tuyệt nàng. Khi ở biên quan, tuy rằng trong lòng Hạ Sí Tú không có nàng, do tình thế đặc biệt mà cố kỵ nàng nhưng ngẫu nhiên sẽ quan tâm nàng cho dù tới kinh thành hay lúc chưa nhìn thấy Tuyên Linh. Nhưng sau khi gặp Tuyên Linh rồi, hết thảy lại trở về như cữ. Chiến thần nơi sa trường Hạ Sí Tú đâu không thấy mà lại thấy anh hùng thoái chí vì tình. Ở trong mắt Hạ Sí Tú chỉ còn có Tuyên Linh.
Rốt cuộc người nào mới chân chính là Hạ Sí Tú. Hạ Chỉ Tuân có chút mờ mịt. Mà nàng, rốt cuộc là thích Hạ Sí Tú hay bởi vì không chiếm được mà không cam lòng?
“Nương nương, ngài vừa rồi như thế nào không giải thích cho Vương gia là Cao Tướng quân tự mình tìm tới chứ không phải do ngài hẹn trước?” Ngâm Sương nhìn bộ dáng Hạ Sí Tú ghen đã quen. Khi còn ở trong cung, vì nương nương nhà nàng cùng Cao Tướng có chút chuyện xưa mà Cảnh vương đã cố tình gây sự không chỉ một hai lần .
Tuyên Linh mới vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong vui sướиɠ do Hạ Sí Tú còn sống cho nên không thèm để ý Hạ Sí Tú độc mồm độc miệng. Thậm chí Hạ Sí Tú làm trò thân mật cùng Hạ Chỉ Tuân, nàng đều làm như không thấy. Đợi đến lúc Hạ Sí Tú phải đi, Tuyên Linh mới nhớ tới tới làm cái gì, nàng đứng dậy muốn giữ Hạ Sí Tú lại nhưng nhìn đến Hạ Sí Tú ôm chặt vòng eo của Hạ Chỉ Tuân. Hình ảnh chói mắt như vậy làm cho nàng trong nháy mắt mất đi khí lực, suy sụp ngã ngồi về ghế dựa trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Hạ Sí Tú còn sống nhưng là nàng không biết Hạ Sí Tú cùng Hạ Chỉ Tuân trong lúc đó đã phát sinh cái gì. Lại nhớ tới những lời Hạ Sí Tú nói. Hạ Sí Tú chẳng những hiểu lầm quan hệ hiện tại giữa nàng và Cao Hành, thậm chí còn cho rằng nàng là người phái người ám sát nàng. Tâm dần nguội lạnh, còn có một chút đau tận xương tủy.