Dưới màn che lụa mỏng, hai thân thể tương tự đan vào cùng một chỗ, một mồ hôi đầm đìa, một thở hổn hển. Tiếng thở dốc, âm thanh va chạm trong đêm khuya câu tịch có vẻ dị thường rõ ràng.
"Hạ Sí Tú... dừng lại đi..."
Bị ép đến kiệt sức, Tuyên Linh, đã không biết lần thứ mấy kêu Hạ Sí Tú dừng lại. Nàng sợ nếu tiếp tục nữa thì sau bình minh ngay cả ngủ cũng không có khí lực. Hạ Sí Tú tinh lực tràn đầy làm cho nàng chịu không nổi, càng làm cho nàng khó có thể đối mặt chính là phương thức Hạ Sí Tú muốn nàng, mỗi loại đều làm cho nàng cảm thấy thẹn hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. Thành thạo lão luyện như thế, nàng không khỏi hoài nghi Hạ Sí Tú có phải là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này hay không. Tuyên Linh có chút hối hận dung túng Hạ Sí Tú.
Hạ Sí Tú cũng biết kịch liệt như thế sợ là Tuyên Linh chịu không nổi, nhưng như thế nào cũng không dừng được. Nữ nhân này rất mê người, nhất là lúc Tuyên Linh tới đỉnh, phong tình quyến rũ đến tận cùng làm cho nàng nhịn không được muốn một lần lại một lần đưa Tuyên Linh lên cao. Nàng muốn Tuyên Linh hầu hạ dưới thân nàng, để thể xác và tinh thần được thỏa mãn thật nhiều. Nữ nhân tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy rốt cục hoàn toàn thuộc về nàng, trên đời này không còn chuyện gì tốt đẹp hơn.
Hạ Sí Tú nghe lời dừng lại, săn sóc hỏi: "Nàng có mệt hay không?"
Tuyên Linh vô lực trở mình khinh bỉ Hạ Sí Tú, căn bản biết rõ còn hỏi. Bất quá vẫn gật đầu, nàng đã mỏi mệt đến cực điểm, ngay cả khí lực phản bác cũng không có.
Hạ Sí Tú phi thường sảng khoái đáp ứng nói: "Vậy nghỉ tạm đi."
Tuyên Linh thở phào một hơi, khó được Hạ Sí Tú dễ nói chuyện, trừng mắt ra hiệu cho nàng, Hạ Sí Tú trừng mắt nhìn lại. Khoan, Tuyên Linh đột nhiên hiểu ý đồ Hạ Sí Tú, đỏ mặt lên, đầu ngón tay Hạ Sí Tú còn để ở chỗ sâu trong thân thể của nàng, chớ không phải là muốn... sao mà được chứ! Lại đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Hạ Sí Tú có ý tứ rời đi. Tuyên Linh chỉ có thể mặt đỏ tai hồng mở miệng:
"Ngài... Trước đi ra..."
Hạ Sí Tú cười khẽ, sau đó dán tại bên tai Tuyên Linh, dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Rõ ràng nàng không muốn cho ta ra, hút chặt như vậy..."
"Ngươi..." Mặt Tuyên Linh đỏ muốn xuất huyết. Cũng chỉ có Hạ Sí Tú mới có thể nói ra lời hạ lưu mà không biết xấu hổ như thế. Mà thân thể nàng cũng bị ngôn ngữ kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại có cảm giác, đồng thời chán ghét Hạ Sí Tú, cũng chán ghét chính mình. Chán ghét mình để Hạ Sí Tú hấp dẫn, vứt bỏ hết thảy. Tuyên Linh không thừa nhận cũng không được, Hạ Sí Tú làm cho nàng lần đầu tiên cảm giác được khoái hoạt làm nữ nhân. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi kệ đi.
Hạ Sí Tú tự nhiên cảm giác được biến hóa của Tuyên Linh, cười thầm gian kế được thực hiện. Lại làm càn lần nữa, dù sao đêm còn rất dài...
*
Tuyên Linh mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, nàng biết một tiểu cô nương, tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, lần đầu tiên nhìn thấy là thích liền. Vì thế bắt đầu dõi theo tiểu cô nương, nhìn nàng từ từ lớn lên, từ tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương xinh đẹp khả ái. Mà nàng, đối với tiểu cô nương đó là yêu thích, dần dần biến thành không thể ly khai, trong chốc lát không thấy là nhớ đến cuồng. Nhưng cô gái đó giống như không biết sự tồn tại của nàng, mỗi lần đều làm như không thấy nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng thấp thỏm lo âu, nàng bức thiết muốn thân cận cô gái, nhưng mà không như mong muốn. Nàng càng muốn thân cận cô gái, cô gái cách ly nàng càng xa. Đến khi có một ngày, nàng nhìn thấy cô gái cùng nữ hài tử khác tuổi xấp xỉ và xinh đẹp làm việc thân mật. Con tim lập tức như bị đao cắt, đau đớn mà tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn là thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong mộng. Tuyên Linh kinh ngạc nhìn một hồi lâu, không phân rõ đâu là mộng đâu là thật.
"Ác mộng?" Hạ Sí Tú ôm Tuyên Linh lại, vẻ mặt ân cần hỏi. Nàng sớm đã tỉnh, thấy Tuyên Linh trong lúc ngủ mơ gì mà cau mày, nên đoán khẳng định là thấy ác mộng. Sợ Tuyên Linh tối qua mệt nhọc nên muốn cho nàng ngủ thêm một lát, không nhẫn tâm đánh thức nàng.