Chương 93

40 4 0
                                    


“Hạ Sí Tú.”

Tuyên Linh nhẹ nhàng hô một tiếng. Hạ Sí Tú hô hấp đều đều đã ngủ. Tuyên Linh kéo cánh tay đang ôm nàng ra. Hạ Sí Tú mặc dù đã ngủ say, lại vẫn như cũ ôm thật nhanh. Mất chút sức, Tuyên Linh mới thoát được từ trong lòng nàng, đi ra, mặc quần áo, nhìn Hạ Sí Tú một cái rồi đi ra ngoài.

Gác đêm chính là Ngâm Tuyết, đang ngồi trong hành lang ngủ gật. Hai ngày nay cũng đã phá hủy nàng, ngay cả Tuyên Linh đi đến trước mặt cũng không biết. Tuyên Linh ho nhẹ một tiếng, Ngâm Tuyết nhảy dựng lên, nhìn đến Tuyên Linh, vội vàng nói: “Chủ tử là ngài, trễ như thế ngài như thế nào lại đi ra?” Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, nàng còn đặc biệt cách xa chút.

Tuyên Linh chỉ nói: “Ngươi theo ai gia đi Ngọc Hi Cung.”

Ngâm Tuyết lập tức ngậm miệng, thắp đèn lồng, ở phía trước dẫn đường.

Ngọc Hi Cung  cung nhân gặp Thái hậu đêm khuya tiến đến, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Tuyên Linh hỏi bọn hắn, Hoàng thượng ngủ có ngon không. Hai thái giám không dám giấu diếm mà bẩm báo, nói Hoàng thượng làm ầm ĩ đến nửa đêm mới vừa ngủ ạ.

Tuyên Linh cho Ngâm Tuyết ở bên ngoài coi chừng, một mình đi vào. Thấy trên bàn có vài tờ giấy Tuyên Thành, là chữ của Hạ Du Lẫm chép hiếu kinh. Tuyên Linh cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt và bộ dáng Hạ Du Lẫm khi viết hiếu kinh. Nhất định cực kỳ hận mẫu thân nàng, bằng không như thế nào viết đến cuối cùng thì viết ngoáy như thế. Tuyên Linh lại từ từ thở dài, chưa bao giờ có loại cảm giác vô lực thế này.  Nhất là sau khi cùng Hạ Sí Tú hoan hảo xong, tâm tình chênh lệch như nước của lòng sông so với mặt biển càng mãnh liệt. Ngay cả chính nàng cũng không biết quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, là tốt cho Lẫm nhi hay hại hắn. Bất kể như thế nào hiềm khích mẫu tử bọn họ trong lúc đó là đã bắt đầu phát sinh, nàng nên như thế nào sửa chữa đây?

“Lẫm nhi, mẫu hậu làm như vậy rốt cuộc là vì ngươi, hay là vì thỏa mãn mẫu hậu  bản thân chi tư?” Tuyên Linh hoang mang nhìn Hạ Du Lẫm ngủ say lầm bầm lầu bầu.

Từ Ngọc Hi Cung đi ra, Tuyên Linh không muốn lập tức trở về, mang theo Ngâm Tuyết đi ngự hoa viên. Bách hoa ở trong đêm lại là một phen cảnh trí. Tuyên Linh không lòng dạ nào thưởng thức, ngồi trên ghế đá. Thấy Ngâm Tuyết khoanh tay đứng ở một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh người làm cho nàng ngồi xuống.

Ngâm Tuyết vội vàng: “Nô tỳ không dám.”

“Nơi này không có người ngoài, làm sao không dám, ngồi đi.”

Ngâm Tuyết lúc này mới theo lời ngồi xuống, nhưng mông chỉ dính một chút ghế đá, không bằng đứng còn thoải mái hơn. Ngâm Tuyết mặc dù có khi không giữ miệng, nhưng Tuyên phủ gia giáo cực nghiêm, chủ tử lại là đứng đầu hậu cung cho nên cũng không dám phá hỏng quy củ chủ tớ.

Tuyên Linh trầm ngâm một lát mới nói: “Ngâm Tuyết, ai gia phái ngươi từ ngày mai khởi đến Ngọc Hi Cung chiếu cố hoàng thượng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày.”

Ngâm Tuyết vội vàng lĩnh mệnh, đáp ứng xong rồi mới nhớ tới, hỏi: “Nương nương là cho nô tỳ về sau hầu tại Ngọc Hi Cung?”

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ