Hạ Sí Tú nói được thì làm được. Khi đến nơi, nàng thu xếp cho Tuyên Linh trước, rồi tự mình mang Hạ Du Lẫm đi săn. Tuyên Linh chưa nhìn thấy võ công Hạ Sí Tú bao giờ, nhưng cũng có nghe sự tích y trên chiến trường lấy một địch trăm. Vậy nên nàng yên tâm giao Lẫm cho y. Huống hồ còn có Ngâm Sương đi theo. Vì vậy nàng ko còn băn khoăn điều gì. Nàng cũng không có nghe lời của Hạ Sí Tú chờ ở nhà gỗ, vì nàng đã quyết định tản bộ theo dọc dòng suối nhỏ.
Nơi đây không giống với núi giả nước giả trong cung, nơi đây thực sự là sơn minh thủy tú, điểu ngữ hoa hương, đứng ở đây quả thật chỉ thấy vui vẻ và thoải mái.
Nàng đã luôn nghĩ rằng đời này nhất định chết già trong cung, nhưng lại không ngờ rằng sinh thời còn có cơ hội cảm thụ. Nàng dĩ nhiên là vui. Không thể phủ nhận, nàng sỡ dĩ đồng ý đi cùng Hạ Sí Tú là cũng có tư tâm. Nàng muốn biết, muốn lãnh hội non sông tươi đẹp. Xem ra cũng không uổng công. Những ác cảm liên quan tới Hạ Sí Tú vơi đi không ít. Nếu không phải nhờ Hạ Sí Tú, nàng còn không biết khi nào mới có thể như nguyện.
Ngâm Tuyết vẫn luôn theo hầu cạnh Thái hậu. Hằng bảo trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau. Từ nhỏ đã đi theo Hạ Sí Tú, Hằng cũng từng gặp Tuyên Linh, chỉ là không được ở một khoảng cách gần. Một nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động của Tuyên Linh ập vào mắt, Hằng không khỏi cảm khái: Một dung mạo ngay cả vẻ đẹp của sơn thủy còn thất sắc, khó trách vương gia nhiều năm lưu luyến si mê. Đáng tiếc, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri, vương gia cuồng dại bao nhiêu lại bị Thái hậu đem chân tình làm thành giả ý. Thích hay không thích một người, chỉ cần nhìn vào mắt. Trong mắt Thái hậu không hề có sự tồn tại của vương gia.
Tuyên Linh mặc dù xem sông nước nhưng cũng không hề quên sự tồn tại của Thủy Khinh Hằng , khi nàng quay lại thấy người ta nhìn mình mà xuất thần, với vẻ mặt có chút u oán thì không khỏi lưu tâm. Thủy Khinh Hằng mặc y phục lụa, màu lục, dung mạo không phải là thượng thừa nhưng cũng dễ thương. Hạ Sí Tú ra ngoài chỉ mang nàng theo chứng tỏ thân phận không tầm thường. Có lẽ đây là người y tín nhiệm. Như vừa rồi, dọc đường đến đây, Hạ Sí Tú cùng nàng vừa cười vừa nói, nửa giống chủ - tớ; nửa giống bạn bè. Bên cạnh đó, nàng không có quan hệ gì với Thủy Khinh Hằng , nhiều lắm thì cổ kính nàng chỉ vì nàng là Thái hậu, vậy nên phần u oán đó hẳn là vì Hạ Sí Tú.
Thủy Khinh Hằng để ý Hạ Sí Tú?
Tuyên Linh gọi đến tiếng "Thủy cô nương" thứ ba, Hằng mới hồi thần, quỳ xuống, "Thuộc hạ thất thần, xin nương nương thứ tội."
Tuyên Linh xua tay, cười nhẹ nói "Không sao, mau đứng dậy."
Hằng biết Tuyên Linh có chuyện để nói nên đến gần một chút.
Tuyên Linh ngồi xuống tảng đá lớn, "Thủy cô nương đi theo vương gia đã không ít thời gian rồi phải không. Không biết Thủy cô nương xuân xanh bao nhiêu?"
Hằng cung kính, "Thưa, ngài có thể gọi tên thuộc hạ." Thấy Tuyên Linh gật đầu, nàng nói tiếp:
"Thuộc hạ đi theo Vương gia từ nhỏ, năm nay 18."
Tuyên Linh thầm nghĩ: Khó trách lại thân mật như thế. 18 là độ tuổi đẹp.
"Thủy cô nương... À, Khinh Hằng , song thân còn khỏe mạnh chứ?" Hẳn là gia cảnh khó khăn nên mới bán con khi còn nhỏ.