Chương 75

36 4 0
                                    

Lão hòa thượng giải sâm được ngân lượng, lại thấy hai người trai tài gái sắc cầu nhân duyên, tất nhiên là một phen ba hoa nịnh hót nói lời hay cho người ta thích nghe. Hạ Sí Tú thì khỏi nói. Tuyên Linh nghe xong cũng giật mình, lén nhìn qua Hạ Sí Tú mà thầm nghĩ: thật sự gắn bó cả đời?

Dâng hương xong, Tuyên Linh phải về cung, Hạ Sí Tú tất nhiên không bằng lòng. Khó lắm mới được xuất cung, chí ít cũng phải giữ người lại chứ?

Ra tự, Hạ Sí Tú mới có cơ hội đánh giá Tuyên Linh: nàng mặc thanh nhã, khác với thái hậu đoan trang; và hai người rất xứng đôi... Trong lòng vui sướng nghĩ như thế, cũng không hỏi ý người ta, Hạ Sí Tú nắm tay Tuyên Linh lửng thững đi dưới đường, làm người qua đường liên tiếp ghé mắt.

So với Hạ Sí Tú đắc ý thì Tuyên Linh lại không được tự nhiên, ý niệm mãnh liệt trong đầu chính là không muốn. Nàng và Hạ Sí Tú danh không chính ngôn không thuận, nếu bị phát hiện nàng là đương kim Thái Hậu thì hậu quả thiết không tưởng nổi...

Đi qua hai con hẻm, Tuyên Linh không chịu nổi nữa, yêu cầu tìm một chỗ nghỉ chân. Hạ Sí Tú nghĩ Tuyên Linh mệt thật nên đồng ý, vả lại nàng đã thoả mãn được cái hư vinh vì dân chúng nhìn họ với sự hâm mộ ghen tị... Nàng muốn nói cho họ biết là: người đẹp này là của nàng.

Đã là buổi chiều, Vạn Lâu vẫn đông khách, đều là văn nhân thi nhân nâng cốc, vấn đáp thơ văn và đàm luận. Hạ Sí Tú dẫn Tuyên Linh đi vào, Tiểu nhị nhìn thấy hai người có tiền, vội tươi cười mời vào trong. Cảnh vương phủ tuy ở ngoài cung nhưng Hạ Sí Tú ở trong Kinh rất ít nên ít ai biết nàng. Hai người chọn một nhã gian, có mành trúc tương phi ngăn cách để tránh bị quấy rầy, nói chung rất có phong cách. Tuyên Linh lúc này mới thấy thoải mái, cầm trà trản lên thưởng thức. Không thể so với trong cung, nhưng cũng là trà ngon, nàng nghĩ.

Hạ Sí Tú không thích Ngâm Tuyết Ngâm Sương đứng một bên, phất tay cho bọn họ lui ra. Ngâm Tuyết hai người không dám sơ suất, phải đợi Tuyên Linh gật đầu mới dám ra ngoài, song cũng không dám đi xa mà canh giữ ở hành lang, cảnh giác nhìn người khác lui tới.

Hạ Sí Tú ngửi cổ Tuyên Linh: "Linh nhi, nàng nhớ ta, cho nên mới đến phủ tìm ta phải không?"

Tuyên Linh thấy mình cũng hơi ấm đầu mới đi vòng qua Cảnh vương phủ, không gặp được người thì trốn tránh, hiện tại nghe hỏi như thế nàng há lại thừa nhận? Nàng còn trách mình tự mình đa tình nữa là...

Hạ Sí Tú đặt tay lên ngực, bi thương nói: "Nàng thật vô tình... Nàng nói dối gạt ta cũng được mà..."

Tuyên Linh bị chọc cười ra tiếng. Ngoài cung quả nhiên thoải mái hơn nhiều, ngay cả tâm trạng luôn luôn giam cầm cũng tạm thời được phóng thích.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vốn là muốn nhìn xem phủ đệ của ngài, nhưng còn nhiều không tiện nên ly khai."

Hạ Sí Tú nhất thời kích động, hiếm khi Tuyên Linh nói lời thật lòng, nàng nâng mặt Tuyên Linh nhìn thẳng mình: "Đó không phải là một ngày không gặp như cách ba thu sao?"

Tuyên Linh: "Hạ Sí Tú, ta nên làm thế nào cho phải đây?"

Nếu không thể thất tín với Lẫm nhi, nàng nhất định phải cự tuyệt Hạ Sí Tú, nhưng nàng đã bị lạc trong nhu tình mật ý của Hạ Sí Tú mất rồi... Hạ Sí Tú đã khơi dậy ham muốn nguyên thủy trong lòng nàng, làm cho nàng muốn ngừng mà không được.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ