Biểu cảm trào phúng và ghét bỏ của Tuyên Linh làm Hạ Sí Tú đau đớn. Nếu nàng xuống tay thì Tuyên Linh đã thuộc về nàng tự bao năm trước rồi, để bây giờ cần gì phải hạ mình, mọi cách lấy lòng? Tuyên Linh cho nàng cơ hội, rồi lại không thèm che giấu sự căm ghét... Lẽ nào ước định thực chất là kế hoãn binh? Tuyên Linh chưa bao giờ có ý niệm chấp nhận nàng? Hạ Sí Tú tựa lưng vào ghế, nhìn Tuyên Linh một hồi lâu mới nói:
"Đêm trước khi hoàng thượng đăng cơ, nàng đưa ngọc như ý đến, ý tứ trong đó... không cần phải nói.
Sau đó, nàng lập ước định với ta. Chỉ cần ta không ép, nàng sẽ thử mở lòng. Mà vừa rồi, nàng lại nhấn mạnh rằng ta và nàng tuyệt không thể. Ta muốn hỏi nàng, rốt cục câu nào là thật?"
Tuyên Linh không nói được gì.
Nàng không có tư cách cự tuyệt Hạ Sí Tú. Cho dù Hạ Sí Tú có dùng vũ lực đi chăng nữa nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đây là con đường nàng tự chọn, là cái giá nàng phải trả. Nếu không có bước này thì con trai nàng sẽ không phải là Vua, nàng cũng không phải là Hoàng Thái hậu. Những gì bây giờ nàng có được là Hạ Sí Tú cho nàng. Y nếu muốn chiếm lấy nàng quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải nhượng bộ. Nàng sỡ dĩ có thể cùng y đồng thuận là vì ỷ vào vài phần thiệt tình của y, vậy mà nàng còn châm biếm y? Nàng thấy mình hết sức buồn cười.
Mất đi kiêu ngạo, Tuyên Linh suy sụp ngồi ở đó, sắc mặt trở nên tái nhợt.
"Vương gia muốn ai gia làm sao?"
Hạ Sí Tú thấy Tuyên Linh thay đổi thái độ, biết mình đã chạm vào chỗ đau của nàng. Nàng chỉ muốn Tuyên Linh thổ lộ tâm tình của mình chứ không phải tâm như tro tàn, buông bỏ mọi thứ như thế này.
Hạ Sí Tú đứng dậy, đi tới trước mặt Tuyên Linh, nhìn vào mắt Tuyên Linh: "Nàng, muốn ta làm sao?" Làm sao mới có thể đi vào lòng nàng?
Tuyên Linh: Đã biết mà cố hỏi? Y giống trống khua chiên an bài như thế dĩ nhiên không phải chỉ để cho người ta hiểu lầm quan hệ của hai người đơn giản... Nghĩ đến đây, Tuyên Linh càng chán nản. Thôi, sớm muộn gì cũng phải theo ý y, hà tất để y được lợi mà vẫn cảm thấy mình thua thiệt?
Tránh ánh mắt của Hạ Sí Tú, Tuyên Linh hô lên "Ngâm Tuyết!"
Ngâm Tuyết, Ngâm Sương không hề đi xa, chỉ cam đoan là không nghe được tiếng bên trong lều nói chuyện. Nghe thấy tiếng gọi, Ngâm Tuyết gần như bổ nhào mà đến. Cho đến khi nhìn thấy hai người bên trong không có gì mới thu hồi vẻ kinh hoảng, cúi đầu nói:
"Có nô tỳ."
"Truyền ý chỉ của ai gia, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."
Ngâm Tuyết giật mình nhìn Tuyên Linh. Hiện tại là canh hai mà Thái hậu không mời Cảnh Vương rời đi lại còn hạ chỉ không cho ai tiến vào... Lẽ nào...?
Tuyên Linh: "Còn thất thần ở đó làm gì!?"
Ngâm Tuyết chưa bao giờ thấy Tuyên Linh bạo phát như vậy, đâu dám nói thêm, vội vàng lui ra.