Chương 36

49 5 0
                                    

Chiên trống nổi lên, pháo mừng nổ bốp bốp và thọ yến bắt đầu. Thái hoàng thái hậu chủ tọa. Bàn của bà, ngoại trừ Tuyên Linh và vài vị Thái phi thì có thêm Tuyên Lưu Ly và Dung Doanh Tâm. So với các phi tần gò bó thận trọng thì Tuyên Lưu Ly hoạt bát đáng yêu, Dung Doanh Tâm thì ôn nhu chu đáo, hai người phối hợp chọc cho bà cười không ngừng. Không khí hòa thuận vui vẻ.

Hạ Sí Tú thì ngồi cùng bàn với tiểu Hoàng Đế. Nàng vừa phải mời rượu xã giao với các vương công đại thần vừa phải ngóng trông bên bàn Tuyên Linh. Qua ba lượt rượu, Hạ Sí Tú nháy mắt ra hiệu với Thủy Khinh Hằng . Thủy Khinh Hằng hiểu ý. Có một công công đứng sau Tuyên Linh đang cầm hai bầu rượu, Thủy Khinh Hằng lẩn vào bóng tối rồi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, nàng thò tay vào ngực lấy một bình sứ. Khi nàng sẽ đổ nó vào rượu thì lại do dự: Trước nhất, nàng và Tuyên Lưu Ly không thù không oán, xưa nay không liên quan gì đến nhau. Tuyên Lưu Ly lại là cháu gái của Thái hậu, tôn nữ của Thủ phụ đương triều, thân phận cao quý biết bao... Nếu-nếu nàng làm như thế này, dù là diễn, thì cũng đã tổn hại đến danh dự của của người ta. Huống hồ còn là việc hai cô nương tằng tịu với nhau? Nếu bị truyền ra, nàng chỉ là một hạ nhân tất sẽ không sao, nhưng thiên kim tiểu thư như Tuyên Lưu Ly phải sống thế nào? Và nếu Thái hậu biết là do Vương gia sai khiến, Thái hậu sẽ tha thứ cho Vương gia?

Nghĩ vậy, Thủy Khinh Hằng cất bình sứ đi và định bụng sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Lấy võ công của nàng, dù có bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa nàng cũng có thể trộm long tráo phụng!

Vì thế Thủy Khinh Hằng cầm bầu rượu đi đến bên Hạ Sí Tú.

"Xong chưa?" Hạ Sí Tú thấp giọng hỏi.

Thủy Khinh Hằng hàm hồ ừ...

"Đi thôi." Hạ Sí Tú luôn yên tâm khi Thủy Khinh Hằng làm việc, nàng gật đầu nói.

Bàn Thái hoàng thái hậu: Tuyên Lưu Ly và Dung Doanh Tâm thân phận thấp nhất, hai người thấy Hạ Sí Tú đi qua thì đều đứng dậy. Hạ Sí Tú cho hai nàng ngồi rồi nhìn thoáng qua Tuyên Linh, thấy Tuyên Linh cúi đầu, rõ là không muốn nhìn thấy nàng. Từ ngày khắc khẩu đó, Tuyên Linh luôn làm như không thấy nàng; cho dù có chuyện quan trọng cần thương lượng thì cũng là thờ ơ; sự lãnh đạm và xa cách còn hơn hồi Tiên đế vừa băng hà. Hạ Sí Tú rất khó chịu vì điều đó.

Trước mặt công chúng thì không nên tỏ vẻ, Hạ Sí Tú đi đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, bảo Thủy Khinh Hằng rót rượu. Thủy Khinh Hằng cầm bình rượu bên trái rót cho Hạ Sí Tú và Thái hoàng thái hậu. Hạ Sí Tú thì âm thầm ghi nhớ: Bình bên trái, an toàn. Thái hoàng thái hậu uống xong, Thủy Khinh Hằng rót tiếp cho Tuyên Linh. Vẫn là bình rượu bên trái. Hạ Sí Tú gật đầu thầm khen người của mình thông minh, bởi vì trước mặt Thái hoàng thái hậu Hạ Sí Tú tự nhiên rất có khuôn phép.

"Hoàng tẩu, mời." Hạ Sí Tú hướng Tuyên Linh nói.

Trước mặt Thái hoàng thái hậu, Tuyên Linh không thể từ chối. Nàng nói nhỏ, không ai nghe được từ "mời" và cũng chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống.

Đừng nói đến đổi ý, cho dù có gài thì làm sao ta làm được đây? Hạ Sí Tú thầm than.

Thủy Khinh Hằng rót hết bình rượu bên trái (an toàn) cho tất cả mọi người, nhưng khi đến lượt Tuyên Lưu Ly thì nàng thay bằng bình rượu bên phải. Hạ Sí Tú hiểu ra: muội quả nhiên không phụ sự phó thác của ta!

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ