Hạ Sí Tú bị Dung Doanh Tâm đùa bỡn một hơi nên như thế nào cũng nuốt không trôi đi, nghe Tuyên Linh nói có nguyên nhân khác, vội hỏi sao lại thế này.
Tuyên Linh kỳ thật cũng chỉ là đoán, cũng không chứng cứ rõ ràng, gọi Ngâm Sương tới, hỏi nàng: “Lời ngươi nói là thật?”
Ngâm sương vội lấy ra một quyển sổ ghi chép thật dày từ trong lòng ngực, lật vài tờ, đưa cho Tuyên Linh, “Nương nương, ngài xem qua.”
Hạ Sí Tú cũng tiến lại. Là phương thuốc Thái Y Viện khai. Là hoa hồng xạ hương các loại hổ lang dược, nhưng không có kí tên nương nương nào khai. Đem thêm việc thất châu nhất liên hệ lại, hỏi: “Ngươi hoài nghi là Uyển thái tần?” Trong cung chuyện tư thông nhiều lắm, hơn nữa tiên đế đã qua đời, đương kim thánh thượng lại là trẻ em.
Tuyên Linh nói: “Lý Uyển lấy cớ thân mình không khoẻ đã mấy tháng rồi và theo như cung nữ Thụy Tuyết kia nói thì Lý Uyển đột nhiên tính tình đại biến, như thế xem ra nhưng thật ra ăn khớp. chính là mới vừa rồi ta cũng cố ý xem thử nhưng chưa phát hiện dị thường.”
Hạ Sí Tú nói: “Hẳn là ngày ngắn hoặc là dúng dược quá mức.”
Tuyên Linh thở dài: “Ngày đoản không sợ, chỉ sợ dùng dược thì khó khăn hơn .”
“Kỳ thật việc này dễ dàng, chỉ cần hỏi thái y đã khai dược là biết.” Hạ Sí Tú nói làm là làm, phân phó Ngâm Sương mang vài thị vệ đi gọi người.
Cũng không còn biện pháp nào khác, Tuyên Linh dặn dò: “Cẩn thận làm việc, đừng gây chú ý.”
Ngâm Sương đi rồi, Hạ Sí Tú nói: “Việc này nguyên vốn có thể lặng lẽ cho qua nhưng lại nháo ra vụ án mất trộm, biến thành mọi người đều biết.”
“Ý của ngươi là có người cố ý?”
Hạ Sí Tú nhớ tới bị Dung Doanh Tâm đùa bỡn là phát hỏa, hừ lạnh nói: “Dung Doanh Tâm nếu muốn mượn tay ta tra chuyện của Lý Uyển thì phải quang minh chính đại nói với ta, chứ làm gì dùng loại thủ đoạn này.” Đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ bàn nói, “Nàng là muốn cho người ngoài hiểu lầm, tưởng ta cùng Lý Uyển có việc cẩu thả, cho ta cái danh dâʍ ɭσạи hậu cung!” Sau việc hôm nay, người trong cung chỉ sợ đã tám chín phần mười cho rằng như thế. Dung Doanh Tâm căn bản là không sợ bị nàng vạch trần, dù sao hôm qua không có người thứ hai ở đây. Cho dù Dung Doanh Tâm bị bắt thừa nhận thì người bên ngoài cũng chỉ hội cho rằng là nàng Cảnh vương ỷ thế hiếp người mà buộc tội, làm cho nàng hết đường chối cãi.
Tuyên Linh trầm ngâm, “Nói cách khác Dung Doanh Nguyệt minh tu sạn đạo ám độ trần thương, mục tiêu của nàng không phải Lý Uyển, mà là ngươi.”
Hạ Sí Tú cười lạnh: “Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Đừng nói không có, cho dù có nàng có năng lực làm khó dễ được ta?” Nàng ngay cả Thái hậu đều có thể thú, huống chi là một cái tần phi.
Tuyên Linh không cho là đúng, theo nàng mấy năm nay nhận thức Dung Doanh Nguyệt, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Quang minh tổn hại Hạ Sí Tú danh dự, đối Dung Doanh Nguyệt có gì ưu đãi? Bất quá hết thảy trước phải xác định một chuyện là hoa hồng, rồi mới có thể quyết định.