Chương 1

938 13 0
                                    

“Nương nương! Nương nương!”

Tiếng thét thất kinh đánh vỡ sự yên tĩnh của Tuyên Ninh Cung, phía sau bức rèm, Tuyên Linh đang được hai cung nữ hầu hạ thay quần áo, dự cảm bất thường làm nàng nhíu mi. Người đến quỳ gối ngoài rèm che, lớn tiếng nói:

“Nương nương, có chuyện lớn rồi!”

Tuyên Linh không đáp.

Ngâm Tuyết: “Ngâm Sương, ỷ vào nương nương độ lượng mà ngày càng không quy củ? Mới sáng sớm ồn ào cái gì, quấy rầy đến nương nương!?”

Tuyên Linh phất tay nói “Không sao,” nàng mặc trung y trắng vén rèm đi ra. Ngâm Tuyết cầm cung phục hoa lệ; Ngâm Nguyệt bưng khay trang sức đi theo phía sau.

Quỳ dưới đất, Ngâm Sương kích động, mồ hôi đầy đầu, nặng nề nói: “Nương nương, hoàng thượng băng hà!”

Mặc dù có chuẩn bị nhưng Tuyên Linh vẫn cả kinh mà lui về phía sau một bước, Ngâm Tuyết buông ngay cung phục ra bước đến đỡ nàng…

Ngâm Tuyết: “Hôm qua còn mới truyền khẩu dụ đến, như thế nào đã băng hà?”

Ngâm Sương định trả lời nhưng Tuyên Linh bảo: “Đứng lên nói tiếp.” Kinh hoảng chỉ chợt lóe qua, nàng đã khôi phục thái độ bình thường, mặt vẫn lạnh lùng, không thấy chút nào đau thương.

Ngâm Sương đứng lên, vỗ bụi trên người, đáp:  “Nương nương sai nô tỳ đi hầu hạ hoàng thượng, nhưng Ngọc Hi cung không cho nô tỳ đến gần hoàng thượng, nô tỳ chỉ có thể chờ ở ngoài, không dám ngủ. Lúc canh ba, nô tỳ thấy Dung phi nương nương đến thỉnh an hoàng thượng, nô tỳ nghĩ Dung phi chỉ sang thỉnh an, rồi trở về, song không ngờ hoàng thượng giữ Dung phi lại thị tẩm…”

Ngâm Nguyệt: “Long thể hoàng thượng như vậy còn thị tẩm?”

Tuyên Linh thầm than: Mấy nha đầu này bị ta dung túng đến hư hết rồi, nói chuyện không hề kiêng kị gì cả. Và chuyện hoàng thượng để Dung phi lại thị tẩm nàng cũng dự kiến được.

Ngâm Sương: “Ừ, ta còn thấy mấy lão thái y đều là lắc đầu từ tẩm cung hoàng thượng đi ra.”

Ngâm Tuyết: “Không lẽ hoàng thượng chịu không nổi nên mới giá hạc tây thiên?”

Cả cái hoàng cung này cũng chỉ có cung nhân Tuyên Ninh cung dám xoi mói chuyện của hoàng thượng như thế này! Cũng chỉ có họ vẫn bình tĩnh như thường khi hoàng thượng băng hà như thế! Bởi vì chủ nhân của họ bình tĩnh, như mặt hồ yên ả.

Ngâm Sương: “Phía dưới tất cả đều truyền như vậy.”

Tuyên Linh: “Hoàng thượng băng hà khi nào?”

Ngâm Sương: “Dạ, là giờ Thìn, Dung phi đi ra báo tang. Nô tỳ vừa nghe liền gấp gáp trở về báo cho nương nương trước. Lát nữa Ti Lễ Giam sẽ đến.

Tuyên Linh: “Nói cách khác, lúc hoàng thượng băng hà, chỉ có Dung phi ở bên.”

Ba cung nữ cùng ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Linh. Hoàng thượng băng hà là chuyện nhỏ, dù sao bệnh tình của y không phải chuyện ngày một ngày hai. Ai ai cũng biết y sẽ sống không quá mười năm, tất cả đều đã có chuẩn bị. Chuyện ai kế vị mới là đại sự trước mắt. Và trước lúc lâm chung, chỉ có Dung phi ở bên cạnh y… Đế vị chi tranh này e là có biến.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ