Sau khi tự chửi bản thân xong, Jack chỉnh lại quần áo của chính mình cho ngay ngắn, rồi chỉnh cả của Naib, định bụng sẽ đi vòng quanh xem xét, chờ anh tỉnh ngủ thì cùng về. Đáng ra Jack có thể bế Naib về luôn, nhưng hắn đang muốn giữ khoảng cách với anh 1 chút.
Cuộc hội thoại trước nụ hôn cứ xoay vòng trong đầu Jack, hắn chẳng thể nào mà thôi túng quẫn được.
[Thả tôi ra, Jack, anh say rồi.]
Nếu như Jack nhớ không nhầm, đó là lần đầu, trong những cuộc trò chuyện của họ, Naib gọi tên hắn. Giữa bọn họ dường như luôn có lớp chắn vô hình, quá mức xa lạ, hắn chưa từng gọi Naib bằng tên khi nói chuyện với Naib, mà Naib cũng chưa từng thẳng mặt nhắc đến tên hắn. Kì thực, lớp chắn đó rất tốt, quan hệ của bọn họ vốn nên như vậy, là quan hệ lợi ích đơn thuần, chứ chẳng phải cái thứ rối rắm mà Jack đang có trong đầu lúc này.
Kệ đi, nghĩ nhiều làm gì. Jack cố gắng ổn định tinh thần, rồi bắt đầu quan sát những thứ được bài trí quanh phòng, cố nghĩ xem có thứ gì có thể mang giá trị điều tra.
Khi Jack đang lục tìm trên bàn, hắn chợt để ý 1 bình xông mùi được để trong chỗ khuất. Nhìn qua cách thiết kế cùng màu sắc, 8 9 phần là hương kích tình.
Hắn nhớ khi Naib bước vào, anh đã nhắc bà chủ đừng đốt mấy thứ linh tinh, vậy nhưng đoán chừng bà chủ lăm le phần lợi ích khổng lồ từ 2 vị thiếu gia vừa trở về từ nơi xa này, đã lén dùng loại có ít mùi, giấu trong góc phòng mà đốt.
Jack thổi tắt hương, hắn không còn muốn cố bao biện cho bản thân nữa, nhưng ít nhất thứ này trả lời cho Jack 1 phần vì sao tối nay hắn lại khó kiểm soát dục vọng của mình đến như thế. Hít vào cơ số hương kích tình suốt buổi tối mà vẫn có thể bình tĩnh tỉnh táo hành sự, chắc cũng chỉ có Naib thôi.
Thứ này lần nữa nhắc cho Jack nhớ, Naib có thể nhập diễn rất tốt, thoải mái buông câu tán tỉnh lả lơi, nhưng anh lại thực sự chẳng cảm thấy gì. Có lẽ khi bị hắn cưỡng hôn cũng thế, Naib có thể im lặng chịu đựng, có thể đáp lại, có thể nhìn như đã đắm chìm, nhưng suy cho cùng, người bị ấn sâu vào dục vọng cũng chỉ có Jack mà thôi.
Giả mà họ có tiến sâu hơn nữa, khi mộng tỉnh người tan, có lẽ cũng chỉ có mình hắn té đau nhớ mãi.
Chừng 1 tiếng sau đó, Naib xoa xoa thái dương đau nhức vì uống rượu quá đà, đứng dậy cùng Jack trở về, cả 2 người đều ăn ý chẳng nói đến chuyện trước khi anh thiếp đi.
Trên đường về, Naib vừa thuật lại cho Jack những thông tin mình khui được, vừa lấy 1 miếng băng cá nhân, dán lên bên má, nơi chẳng có vết xước hay trầy nào.
"Cậu làm vậy để làm gì?"
"Ờm...lát nữa nếu có người hỏi vì sao môi tôi bị rách, ít nhất còn có thể trả lời là ẩu đả mà ra."
Chứ bình thường, có ai đánh nhau xong mà chỉ rách mỗi môi không thôi đâu.
Trong giây lát, Jack hơi ngẩn người: Naib xử lí loại chuyện này quá thuận tay, như thể anh đã từng làm điều này nhiều lần trước đây rồi.
Jack chẳng thể nào mở miệng hỏi Naib rằng trước đây anh đã từng hôn ai trong những lần làm nhiệm vụ chưa, thậm chí đã làm loại chuyện tiến xa hơn chưa. Đó là quá khứ của anh, và hơn hết: nếu có, Naib cũng chỉ làm những điều đó vì nhiệm vụ. Anh chẳng có gì để mà phải khuất tất, chỉ có hắn tự nghĩ tự khó chịu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][JackxNaib] Ám Nguyện
FanfictionGenre: 1x1, angst - tragedy, bối cảnh tương lai - hậu tận thế Sau tận thế, trái đất phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc hoang vu và động vật biến dị. Con người chỉ còn lại hơn 10 triệu cá thể, chia thành từng "Cell" tự trị, sống tập trung ở các khu vực a...