Chương 18

393 59 3
                                    

==={}===

"Hiện tại có lẽ chưa có thử thách gì mới đâu, mọi người nghỉ ngơi 1 lát đi." - Deici đu xuống từ trên nóc của đình nghỉ mát sau khi leo lên quan sát.

"Thử thách của tầng 3 là ở bên dưới mặt nước này, nhưng phải chờ đến khi xoáy nước xuất hiện, mọi thứ mới bắt đầu. Chẳng biết là bao giờ nên mọi người cứ thay nhau ngủ và canh gác đi đã."

Thanh kiếm trên tay Deici sau câu nói đó cũng biến thành hình người. Leal gật đầu chào xung quanh, rồi ngồi lên lan can quan sát, để Deici ngồi ngủ bên dưới.

Mặc dù cả Deici, Naib và Leal trên lí thuyết đều không cần nghỉ ngơi, nhưng bọn họ đã trải qua hàng năm trời thần kinh căng thẳng, ai cũng mệt rã rời. Naib lục ba lô, phân vân giữa việc ngủ hoặc ăn, rồi quyết định ăn trước. Anh chẳng đói lắm, nhưng 3 năm trời chỉ nhai được mà không nuốt cũng là 1 loại hành hạ.

"Em gác trước, chị và số 1 cứ ăn rồi ngủ đi." - Jack cầm súng và nỏ đứng dậy, ngồi ở phía lan can còn lại, ngược với Leal, tạm thời có thể quan sát được cả 4 phía.

Vì phải ăn nhanh để còn có thời gian ngủ, Naib nhai đến phồng cả má, thậm chí đến món lương khô mà anh không thích cũng trở thành mĩ vị.

Trong thời gian ở tầng 2, có đôi lúc Naib và Deici sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng cũng có lúc không, mà kể cả có hay không thì thần kinh anh cũng căng chặt. Thậm chí, Naib còn đề phòng Deici hơn cả những thứ có trong bí cảnh nữa.

Bởi vì Naib đã tìm được nhiều hơn là những thứ mà Deici đã mô tả trước đó, anh vô cùng hoài nghi liệu Deici có nói dối, hay vốn Deici cũng không rõ. Cô ta chẳng có lí do gì để nói dối về thời gian trung bình khi ở bí cảnh, nhưng 3 năm là quá dài so với dự tính, Naib thật sự nghi ngờ liệu có phải chỉ do mình xui xẻo, hay còn chuyện gì sâu xa.

Càng nghĩ, Naib càng thấy đau đầu, anh chẳng muốn nhớ lại những thứ đã gặp ở cái chỗ quỷ quái đó.

Cho tới khi bịch lương khô cuối cùng bị xé ra, Naib mới phát hiện nãy giờ mình đã ăn hết cả đồ dự trữ của bản thân, chỉ vì cái tật nghĩ quẩn quanh trong lúc ăn.

"Quào, đỉnh thật đấy, cậu cứ như con sóc chuột." - Phily chống cằm cảm thán - "Tôi cứ nghĩ cậu không ăn được nữa, nhưng cậu cứ nhét liên tục vào mồm, như cái thùng không đáy luôn vậy. Hay thật..."

Naib: "..."

"Ăn thêm của tôi nữa này, cậu vất vả rồi, Naib." - cô công chúa lục tìm phần lương khô của mình, đưa cho Naib rồi nghiêng đầu cười.

Naib gật gật đầu, nhét mớ lương khô còn lại vào miệng, ấm bụng rồi thì đi ngủ.

Đoàn người cứ thay nhau nghỉ ngơi rồi canh gác, tới ngày thứ 2, cửa đột nhiên bật mở, mà Luca và Anne cũng đồng loạt bước ra.

"A, mọi người!" - Anne la lên mừng rỡ, cô cứ nghĩ sẽ chỉ có Luca đồng hành cùng mình đi tới cuối chặng.

"2 người đã thoát khỏi cái mê cung rồi à? Mất khoảng bao lâu?" - Phily ôm ôm Anne vào lòng, cô nhỏ này thể lực chẳng bền lắm, bước qua tầng 2 chắc cũng mất nửa cái mạng.

[Identity V][JackxNaib] Ám NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ