==={}===
Lời vừa nói ra, Jack đã ngay lập tức cảm thấy buồn cười trong lòng, chẳng hiểu sao hắn lại bỗng dưng ấu trĩ như thế.
Năm nay Jack mới 22 tuổi, nhưng phần lớn cuộc đời, hắn đều sống như kẻ đã đủ trưởng thành để đứng vững ở vị trí của hoàng tử điện hạ. Đường đi nước bước đều được suy tính kĩ, mỗi hành động lời nói đều cân nhắc thiệt hơn, quả thật không hề giống sự bốc đồng đến kì lạ của hiện tại.
Có lẽ vì đối với Jack, Naib là người hiếm hoi sẽ không phán xét thái độ của hắn, nên hắn để cho bản thân buông thả 1 chút.
Jack bật cười, đứng dậy khỏi người Naib, kéo anh lên, nhìn Naib và cái áo còn mới nguyên giờ đã lấm đầy bùn đất, cảm giác tội lỗi lại dâng lên chút xíu.
Trong lòng Naib đầy mây mù, ngoài mặt lại tỏ vẻ "không có chuyện gì", thật ra, anh đã niệm mấy chục lần rằng nếu Jack không phải chủ nhân của anh thì hắn tới số rồi.
"Xin lỗi, cậu quên câu vừa nãy đi, tôi chỉ buột miệng mà thôi."
Jack toan đưa tay lên xoa đầu Naib, lại bị anh im lặng né đi.
"Đây là cái áo sạch duy nhất tôi còn."
Thật ra thì dính tí bùn lên người cũng chẳng mất mát cái gì, đặc biệt là với đặc thù hay bôn ba của anh, nhưng Naib vừa ôm tâm trạng tắm rửa sạch sẽ xong, giờ chẳng thể vui vẻ được.
Ngoài kì vọng, Jack nghĩ 1 chốc rồi yêu cầu Naib đứng chờ, bản thân thì đi về chỗ cắm trại, lát sau cầm 1 cái áo thun đen quay lại.
"Luca không có dư áo, còn cái cậu Leal kia hình như quanh năm 1 bộ đồ hay sao ấy. Cậu mặc tạm của tôi vậy."
Naib nhìn cái áo rộng hơn người bản thân tới 2 size, trúc trắc gật gật đầu, anh cũng không thể không nói cảm ơn được.
Sau đó, 2 người lại lâm vào trạng thái im lặng cực kì vi diệu. Naib cầm áo thun trong tay, nhìn Jack đăm đăm, cố làm cho dây thần kinh tự giác trong hắn thức tỉnh.
"Điện hạ có thể tránh ra không, tôi thay đồ."
Trong lòng Jack đang nín cười đến sắp khùng, lần đầu bọn họ gặp nhau, hắn bị Naib cho cút ra khỏi phòng khi anh thay đồ, chỉ vì hắn chưa phải chủ nhân của anh.
Giờ hắn cứ đứng đây đấy, xem Naib làm gì.
"Tôi mệt, đi không được. Tiếc quá, phải đứng đây nhìn cậu rồi."
Naib: "..."
Giằng co 1 lúc, Naib quyết định xách nguyên đống đồ của mình đi, né sang nơi khác thay áo. Jack cũng không tiện làm khó cậu thêm, sợ Naib sau này lại thành ra tránh mình, chỉ đứng lại tại chỗ, tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
Khi nãy, hắn đã vô tình đè tay lên cổ tay của Naib, cảm giác người kia bị đặt dưới thân, nhỏ và dễ vỡ khiến cho máu trong người Jack nóng lên. Jack tự nhủ vài chục lần, hắn sẽ không cưỡng ép ai đó lên giường nếu như người ta không muốn.
Mà cái "người ta" áp lên Ám Nguyện nhỏ nhà hắn, thì chắc vĩnh viễn cũng không có ngày nghe được anh chủ động nói "muốn" mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][JackxNaib] Ám Nguyện
FanficGenre: 1x1, angst - tragedy, bối cảnh tương lai - hậu tận thế Sau tận thế, trái đất phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc hoang vu và động vật biến dị. Con người chỉ còn lại hơn 10 triệu cá thể, chia thành từng "Cell" tự trị, sống tập trung ở các khu vực a...