==={}===
Naib tỉnh dậy trong không gian ngập tràn mùi máu của chính mình.
Anh không nhớ bản thân đã cố gắng chịu đựng bao lâu trước khi ngất đi, chỉ nhớ được âm thanh hỗn loạn đầy người ra vào của phòng thí nghiệm cứ lặp đi lặp lại bên mang tai rất lâu, rất rất lâu.
Tầm nhìn của Naib khi ấy rất nhòe mờ, trừ những khuôn mặt quen thuộc của phòng thí nghiệm, thứ Naib thấy là thanh niên đang ngồi đối diện, cách mình 1 khoảng, bên ngoài lồng vô trùng. Aesop vẫn vậy, vẫn bình tĩnh, khó gần và im lặng như Naib biết trong quá khứ, nhưng anh nhớ lần đầu tiên trong buổi tối, khi gân tay của Naib lần lượt bị cắt đứt và anh không kìm được mà rên lên, người này đã nhướng mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
Ngoại trừ Joseph và các nghiên cứu viên (có lẽ là cả Trayton nữa, nhưng chúng ta sẽ không đề cập ở đây), Aesop là người đầu tiên biết được sự thật về Naib.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Joseph lại e ngại việc làm thí nghiệm lên Naib đến thế.
Sau khi Naib tỉnh dậy, trước mặt anh là thanh niên đang 1 mình canh giữ, khoanh tay dựa vào tường, trông nhàn tản như thể nơi cậu đứng không phải là 1 bể máu tanh đặc sánh.
Cũng phải thôi, dù sao trước Naib, Aesop cũng đã phải làm loại kiểm tra này mà, cậu có thể thấy lạ đến đâu chứ?
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Naib gật đầu, ừm, cũng vì đó là việc duy nhất anh có thể làm hiện tại. Cả 2 tay 2 chân anh đều bị cắt cụt, phần thân cũng tách làm mấy khúc, và trừ phần thân trên thì các bộ phận còn lại đều được đưa đi nơi khác cả rồi.
Vốn Aesop không phải người thích nhiều lời, Naib gật đầu xong, cậu cũng im re, 4 mắt nhìn nhau 1 lúc rồi thôi.
Đại não của Naib cứ ong ong, anh cũng không có hơi sức đâu mà nghĩ đến việc bắt chuyện với thằng nhóc này, tất cả sức lực của Naib đã rơi vào việc cố gắng chống giữ cơn đau đang xâm lấn thể xác mình.
Được 1 lúc, Aesop gọi 1 nghiên cứu viên đến, cúi đầu nói nhỏ vài câu, dường như là nhờ người kia lấy vài món đồ.
"Tiến sĩ dặn tôi là sau khi anh tỉnh dậy có thể cho anh uống ít thuốc giảm đau, nếu anh muốn."
Nghe thì có vẻ là 1 cách tốt, nhưng Naib từ chối, anh đã có trải nghiệm tồi tệ với thuốc giảm đau trước kia rồi. Ban đầu thì cũng ổn, nhưng tới khi hiệu quả của thuốc hết, cơn đau sau đó càng kinh khủng hơn nhiều.
"Còn có cái này." - Aesop cầm lấy bao thuốc lá từ tay của nghiên cứu viên, còn có sẵn bật lửa - "Nếu anh muốn thì tôi có thể châm giúp."
Vô cùng tận chức trách của 1 kẻ giám sát.
"Ai bảo với cậu là xài thuốc lá sẽ giảm đau vậy?" - Naib nhếch miệng, thằng nhóc này dường như quả thật chả ra ngoài nhiều mấy.
"Trên mạng. Nicotine, cocain, cồn đều có thể giải phóng dopamine, giảm đau đớn."
Tự dưng Naib cảm thấy câm nín, sau 1 thảm họa nuôi dạy mang tên Eli, Joseph vẫn cứ để mấy thằng nhóc con cầm máy tính bảng lên mạng không chọn lọc thế này à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][JackxNaib] Ám Nguyện
FanfictionGenre: 1x1, angst - tragedy, bối cảnh tương lai - hậu tận thế Sau tận thế, trái đất phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc hoang vu và động vật biến dị. Con người chỉ còn lại hơn 10 triệu cá thể, chia thành từng "Cell" tự trị, sống tập trung ở các khu vực a...