Chương 11

489 65 9
                                    

==={}===

Khi máy tạo rung chấn đạt tới mức 35, trời đã sẩm tối.

Trên sa mạc, ban đêm còn khắc nghiệt hơn ban ngày gấp nhiều lần. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch gần 50°C, độ ẩm trong không khí thấp, rất dễ mất nước, vô cùng thử thách sức chịu đựng của con người.

Bên cạnh máy tạo rung chấn đã có kha khá động vật biến dị tụ tập, nhờ có Naib, bọn chúng không ôm tâm lí tấn công nữa, tuy nhiên vẫn rất đáng dè chừng.

"Nghỉ chút đi, tôi ăn đã."

Naib nói vào bộ đàm, rồi lôi bịch dịch dinh dưỡng ra, ngồi dựa vào con báo cát ban đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.

So với vẻ căng thẳng từ đầu chí cuối của những người trên phi thuyền, Naib mang bộ dáng khá thảnh thơi.

Trong tai nghe, Naib vẫn thấy tiếng của Anne liên tục điều chỉnh số liệu, căn chỉnh nhiệt độ, còn hỏi đi hỏi lại liệu Naib có thể chịu được ở nhiệt độ khắc nghiệt này cả đêm không, những người khác cũng không thả lỏng hơn là mấy. Đối với họ, sa mạc chưa bao giờ là thứ có thể đùa giỡn.

Naib xoa xoa đám lông trên cổ báo cát đang cuộn người ngủ, nói với mic:

"Mọi người nhìn bầu trời kìa."

Bầu trời sao ở sa mạc là cảnh tượng hùng vĩ và mĩ lệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được, gần như không có mây, cả màn đêm như 1 bức tranh khổng lồ tinh xảo của tạo hóa.

Có tiếng trầm trồ vang lên trên phi thuyền, đến cả Jack cũng cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất đáng nhớ. Bầu trời ở bên trong Cell là bầu trời nhân tạo, rõ ràng đêm nào cũng sẽ nhìn thấy "vũ trụ", nhưng cảm giác mọi thứ đều là hình chiếu khiến cho tâm trạng thưởng thức của mọi người giảm hẳn. Khi Jack ra sa mạc vào ban đêm thì cũng chỉ đều tập trung vào công việc, hiếm khi nào tận hưởng phong cảnh.

Bầu trời gần hơn bao giờ hết, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gọi của những vầng tinh tú xa gần.

Jack đột nhiên rất muốn nhìn thấy mặt Naib bây giờ, hắn muốn thấy cảnh tượng bầu trời sao này in lên đôi mắt màu trà sạch sẽ dịu dàng của anh.

"Đẹp ha?" - Naib nhét bịch dinh dưỡng đã hết sạch vào túi quần, tâm trạng rất tốt.

Đáp lại là tiếng thắc mắc có phần hơi rụt rè của Anne:

"Xin lỗi nếu tôi có hơi thất lễ, nhưng Ám Nguyện các cậu cũng nhận diện được mấy cái đẹp xấu này à? Tôi cứ nghĩ mọi người được...ừm...lập trình sẵn..."

Trong đầu Naib cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh hiểu rõ thắc mắc này không phải là vô duyên hay tọc mạch, chỉ là góc nhìn tò mò của 1 người bình thường với Ám Nguyện mà thôi. Có khác chăng thì bình thường người ta rất hiếm khi dám hỏi thẳng Naib những lời này.

"Ám Nguyện vẫn cảm thấy mấy thứ này bình thường, còn được dạy về thẩm mĩ nữa cơ, dù sao có rất nhiều nhiệm vụ cần tôi phải ngụy trang như con người. Nhận định của tôi về người khác khá chính xác đấy."

[Identity V][JackxNaib] Ám NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ