#hosophapy
#linhlinhSau khi nói xong, Lôi Chính Long nhìn tôi chằm chằm, ám chỉ chính tôi đã biết câu trả lời.
"Đừng nhìn chằm chằm, anh có trợn mắt tôi cũng không biết Đỗ Phàm làm gì đâu!" Nói thật tôi cũng muốn biết Đỗ Phàm làm cái gì, mấy ngày nay đột nhiên biến mất. Có vẻ như chỉ có anh Ba mới thực sự biết điều đó, hai người chúng tôi không tiện hỏi trực tiếp anh ấy.
"Phòng pháp y của hai người gần nhau, cậu là người nhìn thấy cô ta nhiều nhất. Chắc hẳn cậu phải biết nhiều hơn những người khác một chút chứ."
"Bình thường Đỗ Phàm như một tảng băng, không hề nói một lời nào."
"Được rồi, không cần ở đây đoán già đoán non." Lôi Chính Long trầm giọng nói:" Chúng ta có nên đến phòng của Đỗ Phàm khám phá, nói không chừng còn tìm thấy phong bì đen.""Như vậy không hay lắm! Hơn nữa chúng ta không có chìa khóa." Tôi đã có ý tưởng này trước đây nhưng vì không thể mở khóa nên đành từ bỏ.
"Có tôi ở đây cần gì chìa khóa, đối với khóa cửa phòng pháp y, cho tôi một đoạn thép là có thể mở được rồi!" Lôi Chính Long cười xấu xa:" Có vẻ như cậu cũng đã từng có ý tưởng này."
Đã đến nước này, không còn gì phải giấu nữa. Vì bạn gái cũ, tôi rất nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra với chiếc phong bì màu đen.
"Vậy thì hành động đi!" Tôi đã đưa ra quyết định, nếu đợi đến khi Đỗ Phàm quay lại chúng tôi sẽ có ít cơ hội nhìn thấy phong bì đen hơn.
Lôi Chính Long mở cửa phòng họp, lén lút liếc nhìn không thấy ai trên hành lang, hai chúng tôi liền chạy ra khỏi phòng thừa dịp không ai để ý liền chạy xuống tầng hầm.
Cái này gọi là có tật giật mình, chắc chỉ có hai chúng tôi dám cạy khóa trong đồn cảnh sát
Lôi Chính Long tìm thấy hai chiếc kẹp giấy trong phòng pháp y của tôi, uốn chúng thành hình dạng đặc biệt sau đó nhét vào lỗ ở ổ khóa.
Ở tầng hầm ít khi có người đến nhưng tôi vẫn rất căng thẳng, đứng trên cầu thang để quan sát, tim đập dữ dội, tôi phải lấy tay ôm ngực bằng không nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
Lôi Chính Long vừa nói vừa mở khóa: "Đỗ Phàm, đừng trách chúng tôi, đây cũng là vì cô, nếu cô có chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp cô."
"Đừng nói nhảm, tập trung làm đi." Tôi hỏi:"Anh bắt đầu nghi ngờ Đỗ Phàm từ khi nào?"
"Nghi ngờ gì, chúng ta là đồng nghiệp, tôi như thế này là vì quan tâm cô ấy!" Lôi Chính Long có thể là vì thể diện hoặc vì lý do khác, chính là không muốn thừa nhận mình nghi ngờ Đỗ Phàm.
Vì anh ta nhất quyết không chịu nói nên tôi sẽ không hỏi nữa, dù sao cũng là đồng nghiệp, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, nếu có gì đến lúc chạm mắt cũng khó xử.
Hai chúng tôi không nói chuyện, trong hành lang liền yên tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng lách cách nhẹ, cánh cửa đã được mở. Lôi Chính Long nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa kêu lên cót két, khiến tôi bị giật mình.
"Làm nhẹ nhàng thôi!" Tôi nhìn lên cầu thang để chắc chắn rằng không có ai ở trên rồi lao vào phòng pháp y số 1 của Đỗ Phàm với tốc độ nhanh nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/309073751-288-k87151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN II
General FictionThể loại : Trinh thám , Phiêu lưu , Phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả : Ốc Sên ( LinhTran868) Tiếp nối bộ "Hồ sơ pháp y" từ chương 83 đến chương 149 mình đã xin phép và có sự đồng ý của dịch giả. Mong bạn đọc ủng hộ và vote cho mình nha. ...