Chương 116: Chuyện Cũ Trước Kia

182 10 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh
    Về phần vật này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, còn về phần mình đây là lần đầu tiên tôi quan sát nó ở khoảng cách gần như vậy. Đặc biệt thứ này vẫn có mùi hương thoang thoảng, cảm giác không giống mùi nước hoa. Đây là đồ cá nhân riêng tư, chắc hẳn là mùi cơ thể.

    Ngửi thấy mùi thơm, trong đầu hiện lên hình dáng một tử thi nữ, tôi vội vàng nhét quần áo vào túi díp. Hít thở sâu và cố gắng điều chỉnh nhịp thở để làm dịu tâm trạng. Đây không phải là một hiện tượng tốt.

    Trên giường còn có một bộ quần áo khác nóng bỏng hơn, được tôi kẹp lại bằng một cái kẹp.

    Đây quả thực không thể xem là một bộ quần áo, cùng lắm chỉ là hai sợi dây, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, xem như là được mở mang tầm mắt.

    Đang định bỏ đồ vào túi đựng vật chứng, Lôi Chính Long đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang cầm thứ đó.

    “Này, tiểu tử cậu đang làm gì vậy?” Lôi Chính Long kêu lên.

    “Ừm… còn có thể làm gì nữa, tôi đang thu thập chứng cứ.” Tôi nhanh chóng cất đồ vào túi díp, có chút bối rối, cho mấy lần vẫn không vào được.

    "Hahaha ..." Lôi Chính Long cười nói, "Có tật giật mình, nói mau cậu đang có ý xấu gì đúng không. Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, sẽ không nói cho Tiểu Kiều đâu."

    "Anh im đi!" Tôi sắp phát điên lên rồi.

    Lôi Chính Long tiếp tục: "Chà, cái này quả thực không tệ, không ngờ mắt của cậu lại tốt vậy!" Tôi tức giận quay người lại, đập vào mắt là Lôi Chính Long không bọc giày lại bằng giày bảo hộ cứ vậy mà đi vào.

    "Anh cút cho tôi! Anh đường đường là một cảnh sát mà còn không biết phải mang đồ bảo hộ ư?" Tôi hét lên.

    Lôi Chính Long cúi đầu nhìn thấy mình quả thực không mang bọc giày, vừa cười vừa nói: “Ôi, thẹn quá hóa giận sao, tôi sẽ đeo ngay bây giờ.”

    Tôi thấy hắn vẫn chưa chịu đi, liền đá hắn ra khỏi cửa.

    Trong khi Lôi Chính Long đang đeo bao giày, tôi vội vàng nhét mấy thứ tội lỗi không được coi là quần áo này vào túi pháp y, nhưng tôi vẫn đang nghĩ xem phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào khi mặc những thứ này.

    “Ây da, sao vẫn còn ngơ ngác vậy?” Lôi Chính Long mang bao giày đi vào.

    Tôi nghiêm nghị nói: “Tốt hơn là anh nên đứng yên và đừng can thiệp vào việc thu thập chứng cứ của tôi.”

    “Ôi, tôi sợ cậu quá!” Lôi Chính Long đứng tại chỗ hỏi: “Không trêu chọc cậu nữa, đoán xem tôi đã tìm được cái gì?”.

Tức giận nói: "Anh ở bên kia tìm được cái gì?"

Lôi Chính Long có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi đã xem video giám sát. Sau khi Thu Nguyên nhận phòng, cô ấy là người duy nhất ra vào căn phòng này. Tôi còn hỏi cả phục vụ dưới lầu, họ cũng xác nhận điều này, không có người khả nghi nào được tìm thấy ở gần phòng Thu Nguyên, sau khi Thu Nguyên nhận phòng, cô ta đặc biệt yêu cầu phục vụ không dọn phòng cho cô ấy. "

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ