Chương 136: Chân Tướng Sáng Tỏ

199 3 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

    Chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Lôi Chính Long không lùi bước mà nói:" Cảnh sát không loại trừ khả năng này."

    "Ý anh là sao? Tại sao chúng tôi lại là kẻ sát nhân!" Một biên tập viên rất trẻ bất mãn nói.

    "Tiểu Ngô, bình tĩnh!" tổng biên tập nói:" Đây là công việc của các đồng chí cảnh sát. Chúng ta để các đồng chí cảnh sát điều tra, cây ngay không sợ chết đứng, không làm điều xấu không sợ ma gõ cửa. Mọi người bình tĩnh và tiếp tục làm việc."

     Một nữ biên tập viên nói:" Không nên nghi phụ nữ, phụ nữ chúng tôi không thể làm mấy việc giết người kiểu này."

    Một nam biên tập viên khác nói:" Cái này không chắc, cô chưa nghe câu độc nhất là lòng dạ đàn bà sao?"

    Tôi nghĩ cô là nghi phạm, mau để cảnh sát bắt về điều tra kỹ càng đi."

   Kho Lôi Chính Long đang nói, tôi đã bí mật quan sát biểu hiện của các biên tập viên. Mọi người đều bình thường không có người đặc biệt đáng ngờ nào được tìm thấy. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không có vấn đề. Sau nhiều năm phạm tội liên tục, mỗi năm ít nhất giết một người như vậy, tâm lý của hắn phải rất tốt, không dễ để lộ ra ngoài.

     Phản ứng của các biên tập viên là những gì tôi muốn, tuy nhiên vẫn thiếu chút lửa, tôi nói với tổng biên tập:" Có thể cho tôi tài liệu chi tiết về các phóng viên được không, kể cả những người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác."

    Tổng biên tập đẩy cặp kính của mình nói:" Không thành vấn đề, tôi cho người đi chuẩn bị, chờ một chút, cậu còn cần gì nữa không?"

   Lôi Chính Long nói:" Hãy cho tôi một bản sao của kế hoạch gần đây và hồ sơ tòa soạn báo của ngài.

  Tổng biên tập nói:" Không thành vấn đề, nhưng trong khoảng thời gian bao lâu?"

    "Chỉ cần có thể tìm được thì đều cho tôi một bản sao."  Lôi Chính Long tiếp tục:'' Tôi còn có một câu hỏi, trong những biên tập này, ai cùng giới nghệ sĩ giao tiếp nhiều, hoặc có ai quen biết diễn viên múa ba lê?"

     Một biên tập cau mày nói:" Cái này tôi phải suy nghĩ, rất nhiều người đã làm về mảng này."

   Một nữ biên tập khác cũng cho biết:" Tôi đã làm, tôi biết rất nhiều người trong đội múa."

    "Còn tôi nữa!"

   Tôi thấy tình hình này khá giống, mọi người trong tòa soạn biết mục đích chuyến đi của chúng tôi. Tôi đánh mắt nhìn Lôi Chính Long một cái, ra hiệu rằng đã gần xong.

    Lôi Chính Long gật đầu nhẹ nhàng, nói với tổng biên tập:" Nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta hãy đến văn phòng của ngài."

    "Nên đi từ lâu, mọi người tiếp tục làm việc đi." Tổng biên tập đưa chúng tôi đến văn phòng anh ấy.

    Bước vào cửa, tổng biên tập nói với chúng tôi:" Hai người khi nãy sao liều lĩnh rồi, vấn đề quan trọng vậy sao dám nói trước mặt họ, nhỡ hung thủ bỏ chạy thì sao?"

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ