Chương 130: Hai Thi Thể

228 7 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

    Nghe cách anh Ba nói, hẳn là không hỏi được gì, nếu không anh Ba sẽ không khách sáo như vậy.
 
   Tôi chỉ thấy hai người này rất đáng ngờ. Tôi không tin vào sự trùng hợp, trên đời mặc dù có thể có nhiều sự trùng hợp, nhưng trong mắt của cảng sát hình sự và bác sĩ pháp y thì không có sự trùng hợp nào cả.

  Hai người xuống cầu thang, tôi không muốn cùng hai người này gặp mặt, quay người theo hướng ra cửa bước đi. Kết quả để anh Ba nghe thấy tiếng bước chân.

  "Ai ở bên dưới?" anh Ba hỏi.

   "Là tôi!" nghe anh Ba gọi, tôi bất lực quay lại.

  Anh Ba nghe giọng nhận ra tôi, nói:" Tiểu Thạch, cậu tiễn hai người này về, tôi còn có việc."

  "Được rồi." Mặc dù không tình nguyện nhưng anh Ba đã nhờ, tôi chỉ có thể đồng ý.  

   Cậu bé nhìn thấy tôi, hừ một cái rồi nói:" Anh xem, tôi đã nói không liên quan gì đến chúng tôi, không cần phải đưa về đồn, những gì tôi biết đều nói với anh hết rồi."

   "Không cần nhiều lời." cô gái không thích tiểu tử này nhiều lời, liền kéo cậu ta một cái.

  Tôi cũng không khách khí:" Hiện tại chưa có nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Nếu ta gặp các ngươi tại hiện trường lần thứ ba, ta sẽ lại đưa ngươi về đồn cảnh sát."

   Cậu bé có chút tức giận, chất vấn:" Anh dựa vào đâu mà làm như vậy? Chúng tôi không phải là tội phạm!"

   "Công dân có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát trong việc điều tra vụ án. Cảm ơn sự hợp tác của hai người, giờ hai người có thể về rồi."

    Chàng trai nói một cách thiếu thuyết phục:" Cảnh sát tuyệt vời sao? Cảnh sát..."

    Chưa nói dứt lời, cô gái đã kéo cậu ta:" Anh đừng nói nữa đi thôi !"

   Hai người vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát.

  Tôi đứng trên lầu hai của cầu thang nhìn bọn họ rời đi, hết lần này đến lần khác để họ đi một cách dễ dàng như vậy.

   "Không cam lòng sao?" Một giọng nói phía sau cất lên.

   Tôi sửng sốt, sau lưng có người, nhưng tôi không để ý, quay đầu nhìn lại, đó là anh Ba.

   Anh Ba nở một nụ cười nhạt trên môi, điều này làm tôi không quen, anh Ba hỏi:" Cậu nghĩ gì về hai người này?"

   "Tôi không tin vào sự trùng hợp. Họ không thể giải thích rõ ràng về điểm này."

   "Anh Ba gật đầu nói:" Lời giải thích của họ quá hợp lý. Tôi không thấy bất kì điểm gì nghi ngờ."

   Tôi có chút nản lòng khi nghe anh Ba nói như vậy, anh ấy là một chuyên gia về tra khả, am hiểu việc tìm sơ hở trong logic của nghi phạm, thấy anh Ba đã nói như vậy, tôi không còn gì để nghi ngờ nữa.

   Anh Ba nhìn thấy phản ứng của tôi liền cười nói:"Người trẻ đúng là dễ nhụt chí, tôi còn chưa nói hết."

   Tôi nghe anh Ba chuyển hướng như vậy liền hỏi:" Anh phát hiện bọn họ có điểm đáng ngờ?"

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ