Chương 138: Hố Lớn

174 4 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh

"Mở... mở... quà gì?" Tôi hô hấp dồn dập, nói chuyện có chút khó khăn, đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh lại là một cực hình. Bây giờ tôi đã hiểu sâu sắc về điều này. Lúc này tôi mới nhớ đến Lôi Chính Long, anh chàng này có rất nhiều bạn gái.

Đột nhiên tôi cảm thấy Lôi Chính Long trở thành thần tượng trong mắt mình.

Tiểu Kiều mím môi, khóe miệng nhếch lên mang theo một nụ cười tinh nghịch có chút quyến rũ.

Ánh mắt tôi hướng lên trên, nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô ấy, ánh mắt giống như một hồ nước mùa thu, khiến tôi như muốn tan chảy vào trong ấy.

Giờ phút này, tôi cảm thấy hai chục năm qua thật uổng phí, chỉ khi biết đến giây phút này, tôi mới thực sự hiểu được mùi vị của tình yêu.

"Thưa ngài, món bít tết mà ngài đã gọi!" Người phục vụ giao đồ ăn làm gián đoạn niềm hân hoan của tôi, tôi tỉnh táo trở lại.

Tiểu Kiều nhìn tôi nhoẻn miệng cười, mặt đỏ bừng, giống như quả táo chín, rất ngọt, tôi rất muốn đi lên cắn một miếng.

Người phục vụ rời đi sau khi phục vụ đồ ăn, Tiểu Kiều nói với tôi bằng một giọng rất nhỏ: "Lưu Tiểu Thạch, anh là đồ ngốc!"

"Vậy tại sao em lại thích một kẻ ngốc?" Tôi hỏi ngược lại.

Tiểu Kiều hờn dỗi: "Xí! Ai nói em thích anh!"

"Ai nói sao tôi biết được." May mà da mặt của tôi đủ dày, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng vào lúc này.

"Mau ăn đi!" Tiểu Kiều liếc nhìn thời gian nói: "Nếu không lại không kịp thời gian .'

"Thời gian? Thời gian gì?" Tôi đã quên Lôi Chính Long đang một mình ngồi xổm, đêm nay hắn vất vả rồi, về sau nhất định tôi sẽ bù đắp cho hắn.

"Đương nhiên là thời gian mở quà rồi! Món quà này phải mở lúc giao thừa!" Tiểu Kiều đắc ý nói.

Tôi vừa ăn vừa nghĩ linh tinh. Tôi không hỏi Tiểu Kiều đó rốt cuộc món quà là gì. Tôi biết rằng đêm nay nhất định sẽ có một điều lớn lao và to lớn đang chờ đợi tôi.

Tiểu Kiều ăn trông thật thục nữ, cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, nhưng đêm nay cô ấy ăn rất nhanh, có vẻ như cũng có chút lo lắng.

Chỉ trong nửa tiếng, chúng tôi đã giải quyết xong đồ ăn trên bàn, trong số tất cả các vị khách, chúng tôi chắc chắn là người ăn nhanh nhất.

"Đi thôi!" Tiểu Kiều đứng dậy và khoác chiếc áo lông màu đỏ vào.

Khi đó đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng, không nồng nhưng dư vị rất lâu.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Em còn xức nước hoa nữa à?"

"Đương nhiên rồi, thế nào, anh có thích không?" Tiểu Kiều hỏi thẳng.

"Thích! Thích lắm!"

Trước đây tôi không hiểu tại sao phụ nữ lại xức nước hoa, bây giờ đã tự mình trải nghiệm một lần tôi thấy nước hoa như một vũ khí lợi hại, linh hồn đáng thương này như được bay ra bên ngoài vũ trụ.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ