Chương 114: Phòng Pháp Y Số 2 Trước Đây

191 5 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

  Đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với Đỗ Phàm, nhưng liệu có nên hỏi cô ấy không? Tôi đã do dự rất lâu và không thể đưa ra quyết định.

  Tôi đọc lại hồ sơ một cách cẩn thận. Đỗ Phàm phụ trách cả vụ án của Hoàng Nhất San, mặc dù trên biên bản khám nghiệm tử thi có chữ ký của Đỗ Phàm nhưng cô ấy không phải nhân viên điều tra chính, trước Đỗ Phàm có người tên là Tiền Thành.

   So sánh nét chữ, hầu hết nét chữ của biên bản khám nghiệm tử thi đều khá đẹp, thoạt nhìn là do một cô gái viết, giống với chữ kí của Đỗ Phàm. Chỉ có một số dòng viết tay, giống như ghi chú của đàn ông. Trưởng phòng khám nghiệm có thể chưa hề giám định tử thi, chỉ tùy tiện kí tên. Điều thu hút sự chú ý của tôi là vẫn có một số thay đổi ở giữa.

  Nhìn thế nào cũng thấy bản báo cáo  khám nghiệm tử thi này có vấn đề. Kiểm tra lại các bức ảnh được đánh số, tôi thấy rằng vài bức ảnh bị thiếu.

  Tôi lấy ảnh đi đến bàn làm việc, đặt tất cả những bức ảnh lên bàn theo mô hình cấu trúc của con người. Hình ảnh của tất cả các bộ phận đều ở đó, ngoại trừ vết thương chí mạng  trên cổ của tử thi.

  Rất có thể những bức ảnh đã bị bác sĩ pháp y tên Tiền Thành vứt bỏ, tôi không muốn nghĩ xấu cho người khác, trước khi tìm đến Đỗ Phàm, trước tiên tôi nên hiểu chi tiết về vị bác sĩ pháp y tên Tiền Thành này.

  Đăng nhập vào hệ thống nội bộ của cảnh sát, tôi kiểm tra danh sách cảnh sát ở sở cảnh sát quận phía Nam, nhưng không có người nào tên Tiền Thành.

  Tôi chết lặng, chức vị của Tiền Thành là bác sĩ pháp y phòng pháp y số 2. Người này thực ra là tiền nhiệm của tôi, chủ cũ của phòng pháp y số 2! Bấm vào để xem thông tin chi tiết, nhìn thoáng qua bỗng tôi thấy hoang mang.

  Người này đã mất tích! Xét về thời điểm mất tích là không lâu sau vụ án này.

  Sự biến mất của Tiểu Kiều có liên quan đến ma cà rồng hay Đỗ Phàm không?

  Cả Lôi Chính Long và Tiểu Kiều đều tới đây sớm hơn tôi, có thể họ sẽ biết điều gì đó. Tất nhiên là anh Ba biết nhiều nhất, nhưng tôi không muốn hỏi anh ấy.

  Tôi gửi tin nhắn riêng cho hai người họ, vài phút sau gần như cùng một lúc nhận được phản hồi. Lôi Chính Long nói rằng ạn ta có một phát hiện lớn, chốc lát nữa mới có thể quay về. Tiểu Kiều trả lời cụ thể hơn!

  Năm phút sau đến!

  Trên thực tế chưa đầy năm phút, Tiểu Kiều đã xuất hiện trước cửa phòng pháp y của tôi. Thở không ra hơi.

  "Em chạy cái gì vậy? Cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Nếu em ngã thì sao?" tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Tiểu Kiều nhưng không để ý biểu hiện của cô ấy có chút bất thường.

  "Anh muốn hỏi em cái gì?" Tiểu Kiều nói rất nhỏ, cúi đầu không dám nhìn tôi

  "Em có biết vị bác sĩ pháp y tên Tiền Thành không?"

  "Tại sao anh lại hỏi người này?" Tiểu Kiều thì thào.

  Nghĩ đến việc trước kia tôi hỏi về phòng pháp y số hai họ cũng ngại ngùng không dám nói, xem ra có uẩn khúc.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ