Chương 104: Bí Ẩn Không Thể Giải Đáp

191 6 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

   "Haha, ngươi cũng biết vi phạm quy định sẽ có kết cục gì mà." Trong bóng tối truyền đến tiếng cười vô cảm của một người phụ nữ.

   Kẻ sát nhân bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, không chút kiêu ngạo điên cuồng trước đó, hắn quỳ trên mặt đất cầu xin lòng thương xót.

  Giọng nói này quá quen thuộc, tôi sẽ không bao giờ quên được. Đúng vậy, đây là giọng bạn gái cũ của tôi, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện.

  "Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người khác?" Lôi Chính Long quay lưng về phía tôi không nhìn thấy gì nên khá lo lắng.

  "Hãy cho tôi một cơ hội khác. Tôi đã làm nhiều việc cho tổ chức, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến tổ chức tương lai." Đối phương là nữ nhân, vậy mà tên sát nhân không dám chống lại, còn làm ra tư thế muốn chạy trốn.

  "Haha, ngươi cho rằng mình chạy được ư? Quy định của tổ chức phải được chấp hành. Cái này là do ngươi tự chọn!"

  " Không!Không!" kẻ sát nhân hét lên.

  Tôi vẫn chưa kịp hồi phục sau cú sốc. Cô ấy thay đổi rất nhiều, từ tiếng cười có thể nhận ra được, đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn và hơi điên rồ. Nó không giống cô ấy chút nào, những gì xảy ra trong những ngày tháng mất tích đã khiến cô ấy thay đổi rất nhiều.

  Bành!

  Tôi nghe thấy âm thanh phá vỡ không gian, âm thanh rất trầm và thấp, giống như âm thanh lúc mở rượu vang đỏ.
 
  Kẻ sát nhân run rẩy dữ dội, sau đó co giật vài cái rồi ngã xuống đất cùng với tiếng cười khúc khích trong miệng, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

  Tôi thấy một cây kim găm vào cổ kẻ sát nhân, chắc chắn là có độc.

  Bạn gái cũ giết người! Ngay trước mắt tôi!

  Nhưng sự thật khó khăn trước mắt đã đánh tan sự tự tin cuối cùng của tôi, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.

  "Tại sao? Tại sao?" Tôi điên cuồng hét lên: " Rốt cuộc có chuyện gì, tại sao em bỏ đi mà không nói một lời? Hãy nói cho tôi biết những gì đã xảy ra trong thời gian em mất tích!"

  Không ai trả lời câu hỏi của tôi, tôi biết cô ấy vẫn ở đó không rời đi, chỉ là đang ở một góc tối quan sát tôi.

  "Em ra đi! Đây không phải là tác phong của em, em đã bảo tôi không bao giờ được lùi bước. Tôi đã làm được, tại sao em lại rút lui?" Dù tôi có hét lên như thế nào thì cũng không ai trả lời.

   "Có chuyện gì vậy? Chết tiệt!" Lôi Chính Long lo lắng muốn chết vì anh ta không nhìn thấy tình hình như thế nào.

   Sau những phút bế tắc, một tiếng thở dài vọng ra trong bóng tối :" Haizzz! Đã nhiều năm như vậy rồi, ta còn tưởng ngươi đã từ bỏ!''

  "Rốt cuộc em cũng chịu lên tiếng!" tôi chế nhạo nói:" Từ bỏ? Lúc này? Em bảo tôi từ bỏ? Ngày mà em biến mất, em có biết tôi đã như nào không? Tôi đã tìm em suốt mấy năm nay em biết không?"

  "Đương nhiên là có! Tôi rất cảm động!" Bạn gái cũ trả lời rất đơn giản. "Tôi xuất hiện chỉ để nói với anh, đừng đợi tôi nữa, Tiểu Kiều là một cô gái tốt, đừng làm cô ấy thất vọng. Tôi đi đây! Anh sẽ không còn hy vọng được gặp tôi nữa đâu!"

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ