#hosophapy
#linhlinh
Có một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong phòng tắm do Tiểu Kiều để lại. Trong hoàn cảnh như vậy, không thể bình tĩnh được chút nào. Tất cả tâm trí tôi đều nghĩ về chuyện vừa xảy ra, chuyện này xảy ra quá đột ngột, mặc dù tôi đã chuẩn bị một chút tâm lý nhưng nó đã vượt quá sự mong đợi của tôi.Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tiến độ có hơi quá nhanh không.
Câu trả lời tất nhiên là có, nó có chút không chân thực. Trong ấn tượng của tôi, Tiểu Kiều không phải người như thế này.
"Tiểu Thạch, còn chưa tắm xong sao, đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng Tiểu Kiều từ ngoài cửa truyền đến.
Tôi vội vàng trả lời: "Tôi xong ngay đây."
Tiểu Kiều thở dài nói: "Nhanh lên, giải thưởng lớn cuối cùng vẫn đang chờ anh!"
Máu lại trào lên, tôi chóng mặt, nếu đây là một giấc mơ thì đó chắc chắn là giấc mơ thật nhất và hạnh phúc nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi không muốn thức dậy, chỉ muốn để tất cả tiếp tục.
Cởi quần áo, bật vòi hoa sen, nước nóng phun ra, phát ra âm thanh ào ào. Dòng nước nóng chảy qua cơ thể rất dễ chịu, đồng thời làm tôi mất đi sự mệt mỏi, giúp tôi sảng khoái hơn.
Tôi không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng bên ngoài vẫn còn một đại mỹ nữ sống động và thơm tho, chỉ mất hơn mười phút tôi đã tắm xong.
Khi bước đến cửa, một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đang đặt ra trước mắt, tôi chỉ nên quấn một chiếc khăn tắm hay mặc quần áo trước khi ra ngoài.
Trong những điều kiện khác nhau, một người sẽ có nhiều lựa chọn khó khăn trong cuộc sống của mình, và bây giờ tôi đang đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.
Mặc hay không mặc, đây là một vấn đề.
Thiên thần nói, hãy mặc vào, nếu bạn không định lấy cô ấy, xin đừng cởi quần áo của cô ấy.
Ma quỷ nói, đừng mặc, nàng là của ngươi, ngươi nhất định sẽ lấy nàng.
Trước tình thế khó xử này, tôi nghĩ đến
Lôi Chính Long, anh ta có thể cho tôi một câu trả lời.Tôi lấy điện thoại di động ra, lại đặt nó xuống, dù gì thì đây cũng là việc của tôi và Tiểu Kiều. Loay hoay hơn mười phút, năm mới sắp đến, tôi đã nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra quyết định.
Tôi mặc quần áo và mở cửa phòng tắm.
Cạch cạch
Tiếng từ cửa phòng tắm không lớn lắm, có lẽ tôi có tật giật mình nên bị âm thanh này làm cho hoảng sợ.
Tiểu Kiều không phát ra âm thanh nào.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, ngọn đèn đầu giường phát sáng lờ mờ, chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Không khí có chút xấu hổ và lãng mạn, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ những ai từng trải qua mới biết được.
Tiểu Kiều nằm yên lặng trên giường, quay lưng về phía tôi.
Tôi đoán có lẽ đợi quá lâu nên Tiểu Kiều đã ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN II
General FictionThể loại : Trinh thám , Phiêu lưu , Phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả : Ốc Sên ( LinhTran868) Tiếp nối bộ "Hồ sơ pháp y" từ chương 83 đến chương 149 mình đã xin phép và có sự đồng ý của dịch giả. Mong bạn đọc ủng hộ và vote cho mình nha. ...