Chương 133: Nội Gián

200 2 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

   Tôi không muốn rời đi, rất muốn biết vừa rồi anh Ba có phải đang xem phong bì đen không, nếu vậy thì sẽ rất phiền phức.

   Nhà thờ bóng tối vừa bí ẩn vừa đáng sợ, nếu chỉ có một mình chắc chắn không thể chống lại được, cho dù anh Ba có lợi hại đến đâu cũng không thể địch lại. Chỉ có một kết quả của việc hành động một mình, một kết quả không ai trong chúng ta muốn thấy.

     Vẻ mặt của anh Ba rất mất tự nhiên, theo tính cách nóng nảy của anh ấy thường ngày tôi đã sớm bị đuổi đi rồi.

     "Tại sao cậu vẫn chưa đi?" anh Ba nhìn tôi chằm chằm, nhưng khí thế đã yếu hơn trước rất nhiều.

    Đã như thế này rồi, nhất định phải biết rõ ràng, tôi lấy hết can đảm để hỏi:" Anh Ba, vừa rồi anh xem gì vậy?"

   Mặt anh Ba tối sầm lại, đôi mắt trừng to hơn:" Tôi xem gì còn phải báo cáo với cậu à? Tôi xem gì đến lượt cậu quản sao? Tôi chức cao hơn hay cậu cao hơn, chuyện của tôi cậu cũng muốn quản sao?"

  "Anh Ba,tôi không có ý đó.." Anh Ba lúc này đã khó chịu, giọng nói giống như tiếng sư tử gầm, tôi muốn giải thích nhưng giọng nói quá nhỏ căn bản không nghe được.

    "Đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tôi " Sau khi gầm thét một hồi, anh Ba chỉ vào cửa, hét lên.

    "Không phải, cái kia.."

    "Đi ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba!"

    Giờ có nói gì cũng vô ích, tôi xoay người mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng của anh Ba.

    Hàng lang bên ngoài tối om, mắt tôi như thể vừa từ ánh sáng rơi xuống bóng tối.

    Ở ngoài cửa mấy phút, mắt tôi mới dần dần thích ứng, bên ngoài trời sắp sáng, trước bình minh chính là thời điểm đen tối nhất trong ngày.

    Tôi vẫn nghĩ đến thứ mà mình nhìn thấy khi mới bước vào cửa, nếu nó thực sự là chiếc phong bì màu đen thì tôi phải làm như thế nào?

    Không thể xử lý việc này một mình, tôi nghĩ ngay đến Lôi Chính Long. Nói chuyện với anh ta, biết đâu có giải pháp.

    Ngay khi quay lại, tôi thấy một bóng đen lén lút trong hành lang.

   Nội gián!

   Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ ngay đến việc này, lúc này, nội gián trong đồn cảnh sát cũng giống như tên trộm vậy.

     Rốt cuộc đợi cũng đợi được hắn lộ diện chân tướng, tôi không nghĩ nhiều, liền chạy về phía hàng lang, đầu óc lúc này chỉ toàn tâm toàn ý muốn bắt hắt.

    Nếu hắn bị tôi bắt, trong tương lai mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    Tôi chạy đến hành lang, dừng lại, bóng đen kia cũng không chạy nữa, còn quay đầu lại về hướng tôi dò xét. Tôi chưa kịp nhìn xem ai thì đã nghe có người hỏi:" Anh làm gì vậy, sao lại để anh Ba phát hỏa lớn như vậy?"

    Nghe giọng nói này, tôi biết đó không phải là nội gián. Giọng nói này rất quen thuộc với tôi, đó là tên tiểu tử Lôi Chính Long.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ