Chương 106: Truyện Kinh Dị

218 5 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh

  “Tiểu Vũ, đừng đi, tớ sợ lắm!” Cô gái nói chuyện rất xinh đẹp, bước đi giữa hàng, dường như có một luồng khí đen giống như lòng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể cô.

  Nhìn quanh một vòng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những kẽ hở trên cây, để lại những cái bóng lốm đốm trên mặt đất. Cây cối hai bên đường lâu ngày không được tỉa tót, cành lá mọc um tùm như những bàn tay ma quái vụng về thò ra khỏi mặt đất. Xa hơn một chút, cỏ dại mọc cao đến nửa người, nhìn không rõ, cứ như có thứ gì đó lẩn khuất trong đám cỏ.

  Tiểu tử đi trước đội nói: "Tiểu Dung, đừng sợ, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, không sao đâu!"

  Phía sau Tiểu Dung là một cô gái không được xinh đẹp cho lắm, tóc ngắn, cô ấy nắm tay Tiểu Dung đi về phía trước: "Tiểu Dung đừng sợ hãi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

  Một cậu bé khác cũng tốt bụng nói: "Tiểu Dung, cậu xem chúng ta đều ở đang ở trước cửa, nếu không đi vào sẽ bị cười nhạo đó, cậu không thấy không hề có chuyện gì sao? Đừng lo lắng, những câu chuyện đó đều là do con người bịa ra. Đừng sợ, không có thật đâu. "

  Nghe những người bạn đồng hành an ủi, lòng Tiểu Dung dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác tồi tệ vẫn đang vây lấy cô ấy. Thành thật mà nói, Tiểu Dung rất hối hận khi bước chân vào nơi đáng sợ này. Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã sai khi đặt cược với các bạn cùng lớp.

   "Dừng lại!" Tiểu Ngô đang đi phía trước đột nhiên kêu một tiếng, mọi người đều dừng lại.

  "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tiểu Dung kinh hãi nhìn quanh một vòng không thấy gì liền lo lắng hỏi.

  Tiểu Ngô đề nghị: "Dù sao cũng sắp vào trong rồi, chúng ta hãy chụp chung một bức ảnh ở đây nhé!"

  “Đồng ý, tớ sẽ đặt máy ảnh!” Hai cậu bé cuối cùng trong đội bắt đầu loay hoay với chân đế để chuẩn bị chụp ảnh. Tiểu Vũ nhìn nó trong vài phút, sau đó tự mình bước đến cổng của tòa nhà bỏ hoang đưa tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu cót két, bụi tích tụ trên cửa rơi ra nhưng cửa không mở, nó đã bị khóa!

  Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại thấy Tiểu Dung đang lo lắng nhìn mình, khẽ cười nói: "Cửa này..."

  “Tiểu Dung mau đến đây, máy ảnh chuẩn bị xong.” lời Tiểu Ngũ bị cắt ngang, cậu nhóc phụ trách chụp ảnh bước tới kéo cậu lại. Năm người đứng trước cổng tòa nhà bỏ hoang, đèn flash lóe lên, một bức ảnh được chụp.

  “A!” Một giây sau, Tiểu Dung hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể mềm nhũn, nếu không phải có một cô gái khác đỡ lấy, cô ấy suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

  “Tiểu Dung, cậu sao vậy?” Vài tên tiểu tử lập tức vây quanh quay lại, rất quan tâm hỏi han.

  "Tớ ... tớ... tớ... thấy ..." Tiểu Dung vẫn còn bàng hoàng không nói được rõ ràng.

  “Đừng lo lắng, uống chút nước đi.” Tiểu Vũ từ trong ba lô lấy ra một chai nước, đưa cho Tiểu Dung, sau một hơi uống cạn, Tiểu Dung bình tĩnh lại, hít một hơi nói: “Vừa rồi tớ thấy một bóng trắng bay qua trước mặt chúng ta. "

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ