Chương 87: Xác chết thứ ba
#hosophapy
#linhlinhCó rất nhiều trường hợp như vậy, tôi xem đươc một nửa tài liệu là lại chóng mặt, phải nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ do mệt quá, tôi vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài trong vài giờ.
Phòng pháp y số hai không có ánh sáng mặt trời, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu thì bị nhạc chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng tìm điện thoại, là Lôi Chính Long gọi.
"Cậu làm gì đó, sao mãi mới nghe điện thoại của tôi" Lôi Chính Long phàn nàn.
"À, không có gì, anh có tin tức gì không?"
"Trước mắt vẫn chưa có phát hiện gì, anh Ba gọi chúng ta đi họp. Tôi đang trên đường về, chút nữa gặp!" nói xong anh ta liền cúp máy.
Họp! Lúc này rồi vẫn còn muốn họp! Tôi lại tức giận, bọn quan liêu đáng chết, lúc này còn có tâm trạng để họp.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, phải rất nhiều người qua lại mới truyền đến tiếng như vậy, có vẻ như có khá nhiều người tham gia.
Không còn cách nào khác, tôi và Lôi Chính Long là người đầu tiên phát hiện ra, nên sẽ không thể thiếu hai chúng tôi, động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết trong cuộc họp là những người như thế nào.
Tôi đoán bộ dạng của mình bây giờ rất chật vật, nhưng trong phòng pháp y số 2 này không có gương, chỉ có mấy tấm thép nhẵn miễn cưỡng có thể dùng để soi.
Thoạt nhìn, tôi thực sự rất xấu hổ, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt.
Tôi không hài lòng, nhưng cũng không muốn làm cho mình đẹp hơn, chỉ rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Đi đến đầu cầu thang Lôi Chính Long đã đứng đó đợi tôi.
"Sao trông cậu lại như thế này?" Lôi Chính Long hỏi.
"Tôi thích thế này! Anh không thích thì đừng nhìn!" Tôi mặc kệ Lôi Chính Long, tự mình đi về phía phòng họp.
Lôi Chính Long thở dài, tiếp tục hỏi: "Cậu xem hồ sơ thế nào rồii, đọc xong chưa?"
"Tôi mới xem được một nửa, nếu không phải vì cuộc họp này tôi đã xem xong rồi."
Lôi Chính Long thấy tôi tức giận nên không nói gì nữa.
Lúc mở cửa phòng hội nghị, tôi đã chết lặng. Phòng họp nhỏ chật ních người. Tôi thậm chí không thể kể tên hầu hết mọi người, nhưng nhìn vào những chiếc quân hàm trên đồng phục, tôi biết những người này có lai lịch như thế nào. Tất cả những nhân vật lớn nhỏ trong hệ thống cảnh sát của thành phố chúng tôi đều ở đây.
Lôi Chính Long chưa bao giờ thấy một trận chiến lớn như vậy, hai chúng tôi đứng ở cửa không biết nên làm gì.
"Hai người ngồi xuống đi! Chúng ta tiếp tục cuộc họp!" chủ trì cuộc họp là phó cục trưởng. Anh tal cũng là phó cục trưởng trẻ nhất thành phố.
Tôi nhìn quanh một vòng nhưng không thấy cục trưởng Kiều.
Trái với những gì tôi nghĩ, cuộc họp kết thúc một cách nhanh chóng. Gọi chúng tôi đến, chẳng qua chỉ để chúng tôi giới thiệu tình hình cơ bản của vụ việc. Sau đó, vị phó cục trưởng cho rằng tên này đã phát điên, đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với cảnh sát, tất cả các bộ phận phải phối hợp với nhau để phá án.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN II
General FictionThể loại : Trinh thám , Phiêu lưu , Phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả : Ốc Sên ( LinhTran868) Tiếp nối bộ "Hồ sơ pháp y" từ chương 83 đến chương 149 mình đã xin phép và có sự đồng ý của dịch giả. Mong bạn đọc ủng hộ và vote cho mình nha. ...