Chương 118:Bệnh Nhân Khát Máu

205 5 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh
    Tôi do dự, tâm trạng Đỗ Phàm có chút không ổn định, lại xem xét hành vi điên cuồng của cô ấy sau khi bị kích thích, cộng với tất cả những nghi ngờ trước đó, nên tôi đương nhiên phải xem xét tình hình an toàn của bản thân.

    “Nói chuyện ở đâu?” Tôi hỏi.

    “Anh chọn chỗ đi, nhanh lên.”

    “vậy đến phòng pháp y số 2.“ ở nơi mình làm việc tôi cảm thấy an toàn hơn một chút.

    “Đi!”

    Đỗ Phàm quay người rời đi. Trong đêm tảng băng lớn nghìn năm trông thật vô cảm. Cùng với kiểu tóc bù xù, cô ấy trông giống như một nhân vật trong phim kinh dị.

    Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù Đỗ Phàm muốn ra tay với tôi, cô ấy cũng sẽ không lựa chọn ở đồn cảnh sát, như vậy cô ấy không thể chạy thoát được.

    Bước chân của Đỗ Phàm rất uyển chuyển, tư thế lắc lư như một bóng ma lang thang trên hành lang giữa đêm khuya, gáy tôi tê rần, lông tóc dựng đứng, nhịp tim cũng nhanh lên một chút.

    Sàn sạt ... Sàn sạt ...

    Tiếng bước chân của Đỗ Phàm có chút không chân thực. Tôi nhéo mình, đau quá, không phải là mơ!

    Khi đến tầng hầm, nơi đây thậm chí còn yên tĩnh hơn.

    Đỗ Phàm bước thẳng đến cửa phòng pháp y số 2 đứng bất động chờ tôi.

    “Cô có sao không, nhìn cô không ổn lắm, có phải khó chịu chỗ nào không.” Để điều chỉnh bầu không khí, tôi chủ động mở lời.

    Đỗ Phàm không trả lời, đứng im tại chỗ không di chuyển.

    Lấy chìa khóa ra, nhét nó vào lỗ khóa, tôi dường như nghe thấy bánh răng phát ra âm thanh yếu ớt.

    Cạch, cánh cửa mở ra.

    “Mời vào!” Tôi làm động tác mời.

    Đỗ Phàm không cử động, cơ thể cô ấy khẽ run lên, tôi càng thêm nghi ngờ.

    Vì Đỗ Phàm không chịu tiến lên, tôi tiến lên một bước đi phòng pháp y số 2. Ở nơi mình làm việc tôi biết rất rõ vị trí đặt các đồ vật. Tôi đi một cách tự nhiên bước đến bên cạnh một vài công cụ tự vệ.

    Đỗ Phàm do dự ở cửa nửa phút, dường như muốn đi vào nhưng lại thôi. Phản ứng này có chút kỳ lạ.

    “cô không vào sao?” Tôi chủ động ngập ngừng nói.

    Đỗ Phàm lắc đầu, hít thở sâu, cuối cùng hạ quyết tâm cao độ, nhấc chân bước vào phòng pháp y số hai. Khoảnh khắc chân chạm đất, tôi thấy cô ấy rùng mình.

    Dường như có chuyện quan trọng với Đỗ Phàm đã xảy ra trong Phòng pháp y số 2 nên mới có phản ứng như vậy. Nó hẳn phải liên quan đến Tiền Thành, ông ta đã sử dụng phòng pháp y số 2 trong một thời gian dài.

    Đỗ Phàm lung lay như sắp ngã. Tôi định tới giúp, nhưng cô ấy đã nắm được cạnh bàn sau đó đứng vững.

    “cô không sao chứ?” trạng thái này của Đỗ Phàm không thể tấn công được tôi, ngay cả hành động cũng không tự chủ được. 

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ