Chương 145: Máu Người

203 3 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh

    Lôi Chính Long hỏi câu này rất hay, khi còn học đại học, tôi có đọc sách về hồ sơ tâm lý, tình cờ nói về mẫu tội phạm giống hai người này. Trong trường hợp bình thường, loại tội phạm kết hợp này thường là một người đưa ra mệnh lệnh, lựa chọn người bị hại, trong khi người kia chỉ mù quáng tuân theo, ở vị trí bị chi phối.

    Việc đánh giá ai trong số hai nghi phạm là kẻ cầm đầu giúp ích rất nhiều cho cuộc thẩm vấn. Có thể dựa vào các đặc điểm mà thẩm vấn một cách chọn lọc.

    Nghĩ vậy, tôi nói: “Anh có thể để cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra với hai người này trước được không?”

    “Đương nhiên, đi theo tôi.” Lôi Chính Long dẫn tôi vào phòng thẩm vấn qua tấm kính trong suốt có thể quan sát được hành vi của hai nghi can.

    Nam Nam, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, lặng lẽ ngồi trên ghế, hai tay chống sau đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Người đàn ông Hắc Sâm ở phía bên kia trông rất thiếu kiên nhẫn, liên tục thay đổi tư thế ngồi của mình,  thỉnh thoảng còn hét lên ầm ĩ: " Nam Nam đâu, Nam Nam ở đâu, ta muốn gặp Nam Nam."

    Phòng thẩm vấn hoàn toàn cách âm, Nam Nam ở ngay phòng bên cạnh, nhưng cho dù hắn có hét to thế nào, Nam Nam cũng sẽ không nghe thấy.

    “Cậu xem nên hỏi ai trước?” Lôi Chính Long hỏi tôi, trong lòng anh ta có đã phán đoán riêng, chẳng qua chỉ muốn nghe suy nghĩ của tôi. Căn cứ phán đoán của chúng tôi khác nhau, phán đoán của Lôi Chính Long bắt nguồn từ kinh nghiệm nhiều năm của anh ta có được trong thực tế chiến đấu.

    Hai người một người bình tĩnh, người kia nóng nảy, trong lòng tôi đã có phán đoán rồi. Người càng nóng nảy lại càng dễ đột phá, có thể nhận được nhiều manh mối hơn từ miệng của cậu ta.

    “Hãy thẩm vấn Hắc Sâm này trước, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

    Lôi Chính Long giơ ngón tay cái cho tôi: "Tôi cũng nghĩ vậy. Chuẩn bị một chút rồi vào thôi. Để tôi nhắc cậu, dù trong lòng nghĩ gì thì cũng đừng thể hiện ra ngoài mặt. Đây là kinh nghiệm do các đàn anh chuyên xét hỏi để lại. Mặt càng vô cảm càng khiến nghi phạm bị áp lực tâm lý, đặc biệt là ở lần đầu thẩm vấn. Khi vào nên di chuyển từ từ, tốt nhất là đợi một lúc rồi mới nói, để lòng nghi phạm trống rỗng."

    “Hiểu rồi!” Tôi gật đầu.

    Chúng tôi ở ngoài cửa một lúc, tôi hít sâu vài hơi, cố tỏ ra vô cảm như Lôi Chính Long đã nói.

    Lôi Chính Long gật đầu với tôi rồi đẩy cửa phòng thẩm vấn, hai chúng tôi thản nhiên bước vào.

    Hắc Sâm nhìn thấy chúng tôi, ngay lập tức hét lên: "Tại sao các người lại giữ ta ở đây? Ta đã phạm tội gì? Các người có bằng chứng không?"

    Chúng tôi giả vờ như không nghe thấy, ngồi xuống bàn trong phòng thẩm vấn. Lôi Chính Long nhìn Hắc Sâm đầy thích thú.

    Hắc Sâm thấy chúng tôi không trả lời, liền hét lên to hơn: "Nam Nam đâu? Người đã làm gì với cô ấy? Ta muốn gặp cô ấy, các người mau cho ta gặp cô ấy."

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ