#hosophapy
#linhlinhTôi nghĩ Nam Nam sau khi nghe xong những lời này sẽ ngạc nhiên hỏi một câu làm sao các người biết điều này, kết quả cô ta chỉ nhìn liếc qua, trên mặt còn nở nụ cười thản nhiên, nói với tôi:" Các người đã biết thì đi mà bắt hắn đi."
Đây có lẽ là nghi phạm bình tĩnh nhất mà tôi từng thấy trong phòng thẩm vấn, còn có thể dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói chuyện, trên thực tế tôi chưa nhìn thấy nhiều tù nhân như vậy.
"Đừng kiêu ngạo!" Lôi Chính Long nghiêm nghị vỗ bàn.
Nam Nam vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chúng tôi cười.
Lôi Chính Long nói:" Cô có thể không thú nhận nhưng đồng lõa của cô Hắc Sâm đã khai ra tất cả, ngay cả khi cô không nhận tội, tòa án vẫn có thể kết tội cô."
"Thật sao?" Nam Nam hỏi với một nụ cười:" Các ngươi cái gì cũng biết, tại sao còn hỏi ta?"
Lôi Chính Long cứng họng.
Nữ nhân này tuy tuổi không lớn nhưng dường như không dễ nhằn, rất khó chơi.
Tôi nói:" Cô có bao giờ nghĩ cho Hắc Sâm, cậu ta yêu cô rất nhiều, vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Giết người là trọng tội, chẳng lẽ cô nguyện ý nhìn một người yêu mình đi tìm cái chết?"
Nam Nam nhìn tôi khinh thường nói:" Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi biết ta không yêu Hắc Sâm, ngay cả thích cũng chưa từng. Sở dĩ ta ở bên cạnh hắn, chỉ là bởi vì hắn nghe lời ta. Thứ ta yêu thích chính là Thủy Tổ!"
"Hắc Sâm sẽ rất buồn khi nghe điều này!" Lôi Chính Long thở dài.
Nam Nam cười nói:" Chuyện này ta đã nói cho Hắc Sâm lâu rồi, hắn cũng biết. Thủy tổ chiếm được lòng ta, còn hắn chỉ có thể có được thân thể của ta."
Tôi hơi chóng mặt, tôi chỉ lớn hơn Nam Nam vài tuổi mà cứ như cách nhau mấy thế hệ, không có tiếng nói chung, nói chuyện luôn ở vế trên rất kênh kiệu, có phải do tôi lạc hậu quá không? Đây có phải quan niệm về tình yêu của giới trẻ bây giờ?
Tôi tưởng Lôi Chính Long có thể hiểu được, quay đầu lại xem, anh chàng này mắt mở rất to, có vẻ như cũng bị ngôn từ này làm cho chấn động.
Lôi Chính Long đóng sách lại, hắn không định hỏi tiếp. Những lời nói vừa rồi khiến tôi cảm thấy Nam Nam không tỉnh táo, cô ta có khả năng là người mất trí! Theo một nghĩa nào đó cô ta và "bệnh nhân" là cùng một loại người.
Tôi nói:" Vậy thì đừng nói về vụ án, tâm sự đi, để cho chúng tôi biết cô là người như thế nào. Mặc dù tiếp xúc vài lần nhưng tôi cảm thấy không thể hiểu nổi cô."
"Được, vậy anh muốn nói về gì?" Nam Nam không phản kháng những gì tôi nói.
Lôi Chính Long đã dự định rời đi, nghe mấy lời này lại ngồi xuống.
"Hãy nói chuyện về máu. Tôi là bác sĩ pháp y, vì vậy tôi rất quan tâm đến máu. Tôi muốn trao đổi với cô từ góc độ chuyên gia. Cô bị ám ảnh bởi máu từ khi nào? Cô dựa vào điều gì để nhận định uống máu người có thể tăng thêm sinh lực? Ma cà rồng chẳng qua chỉ là một nhân vật hư cấu trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng phương Tây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN II
Fiction généraleThể loại : Trinh thám , Phiêu lưu , Phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả : Ốc Sên ( LinhTran868) Tiếp nối bộ "Hồ sơ pháp y" từ chương 83 đến chương 149 mình đã xin phép và có sự đồng ý của dịch giả. Mong bạn đọc ủng hộ và vote cho mình nha. ...