Chương 134: Giáo Phái Ma Cà Rồng

215 2 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

     Lôi Chính Long cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nói :" Tôi sẽ đưa họ đi lấy lời khai. Cậu mau nhanh chóng dọn dẹp bên dưới đi, hình dạng như vậy tốt nhất không nên để người nhà nhìn thấy."

    Tôi quay người hướng phòng pháp y số 2 bước đi, Lôi Chính Long nói đúng, đây là sự tôn trọng với người chết cũng là tôn trọng với người sống. Người đã qua đời nhưng người thân vẫn còn, tình cảm vẫn còn đó.

   "Tiểu Thạch đợi đã!" Tiểu Kiều ngăn tôi lại:" Nhìn anh như này chắc là chưa ăn. Đây là bữa sáng em mang cho anh, có hai phần, lát nữa nhớ đưa cho Lôi Chính Long một phần."

    "Cảm ơn!" Lúc này tôi không có tâm trạng ăn uống, nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của Tiểu Kiều

   Tôi cầm hộp thức ăn đi, Tiểu Kiều nói thêm:" Nhớ rửa tay trước khi ăn nhé!"

   Mở túi ra nhìn, Tiểu Kiều mua thanh quẩy và sữa đậu nành, tôi vừa đi vừa ăn, cắn từng miếng lớn, đến cửa phòng pháp y số 2 thì đã ăn gần hết.

   Từ khi làm việc, tôi ăn uống nhanh hơn.
   
   Theo thói quen, tôi liếc nhìn phòng pháp y số 1, Đỗ Phàm vẫn chưa tới. Tôi vẫn hơi lo lắng rằng cô ấy sẽ không ngủ quá nhiều.

   Trong túi vẫn còn ít thức ăn, là của Lôi Chính Long. Không tốt khi không mang nó vào phòng pháp y số 2, tôi đành treo nó lên tay nắm cửa.
 
    Hai thi thể trần truồng nằm trên bàn làm việc, điều hòa vẫn chạy, phát ra tiếng kêu ù ù.

   Thời gian không còn nhiều, tôi không muốn người thân của người quá cố phải đợi lâu, đeo hầu trang và găng tay vào, khẩn trương bắt đầu công việc.

   Mới nghỉ ngơi được vài tiếng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Mất gần hai giờ đồng hồ để xử lý xong hai thi thể, lấy vải trắng phủ lên làm cho họ trông đẹp hơn.

    Tất cả đã kết thúc, Lôi Chính Long vẫn chưa xuống, tôi đi lên tìm hắn ta. Tôi đang nghĩ về việc gột rửa và nhịn ăn vừa rồi, là một nghi ngờ lớn.

   Lôi Chính Long vẫn còn đang lấy lời khai nên tôi không làm phiền, Tiểu Kiều vừa vặn cũng không có việc gì, tôi đi tìm cô ấy. Qua một đêm chưa gặp, tôi cũng có chút nhớ Tiểu Kiều.

   "Ủa, sao anh lại ở đây?" Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

   "Phía dưới xong việc rồi nên tôi đến tìm em." Cũng không có lý do gì, tôi chỉ muốn được nhìn thấy Tiểu Kiều, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

    "Nhìn anh thật ngốc." Tiểu Kiều nhận thấy mắt tôi đỏ ngầu, quan tâm hỏi:" Đêm qua anh không ngủ à?"

    "Tối hôm qua tôi khám bệnh tử thi cả đêm."

   Tiểu Kiều có chút đau lòng hỏi:" Sao anh không nhờ Đỗ Phàm giúp? Chị ấy không phải không có trường hợp nào sao?"

    "Tình hình cô ấy hiện tại không ổn định nên không thể giúp tôi." Nghĩ đến về phần tin tức đặc biệt tinh thông, tôi hỏi:" Cục chúng ta bưu kiện chuyển tới đây qua ai vậy?"

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ