Chương 142: Thi Cốt Tiền Thành

172 3 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh
Lôi Chính Long cũng kịp phản ứng, muốn chạy vào sân tìm hai người áo đỏ, nhưng cũng không thể buông lỏng đám người áo đen trước mặt, một chút bất cẩn đám người kia sẽ lại gây ra phiền toái lớn.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, đám người áo đen mặt đầy máu, vẻ mặt càng thêm gớm ghiếc. Một trong số họ hét lên dữ dội: "Cảnh sát đến rồi, dù sao chúng ta cũng không thể chạy trốn, giết hai tên cảnh sát trước mặt ..."

Bang!

Hắn chưa kịp nói xong, người áo đen đã bị Lôi Chính Long bắn, cũng giống như người trước, hắn bị bắn vào chân, ôm chân bị thương lăn lộn trên mặt đất đau đớn.

Phát bắn của Lôi Chính Long rất đúng lúc, nếu như tên vừa rồi khuấy động được cảm xúc của những người áo đen, tôi và Lôi Chính Long sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Cho dù trong tay có súng, cũng chỉ có bảy viên đạn, cộng với viên đã hết đạn trước đó, còn lại bốn viên, cái quan trọng là có hơn một chục tên cực kì hung ác đang đối diện với chúng tôi.

Nhìn người áo đen bị Lôi Chính Long bắn ở chân cũng không ai dám xông lên nữa.

Tiếng còi báo động từ xa đến gần vang lên, vài chiếc xe cảnh sát ầm ầm lao tới. Xe vừa dừng, anh Ba đã nhảy ra khỏi xe, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng khẩu súng trên tay đã chĩa vào những tên mặc áo đen.

"Không được cử động, giơ tay lên!" anh Ba gầm lên như một con sư tử, những người mặc áo choàng đen này đều bị kinh hãi. Một vài người khác không chịu từ bỏ ý định, quay đầu lại muốn bỏ chạy. Anh Ba lao ra sau người đàn ông trong vài bước và cho anh ta một cú đá.

"Anh Ba, việc ở đây giao cho anh." Lôi Chính Long chạy nhanh ra sân. Dù chỉ có hai đối thủ nhưng nếu bị dồn ép sẽ rất phiền phức, tôi đương nhiên không để Lôi Chính Long mạo hiểm một mình, liền đi theo anh ta.

"Sao cậu cũng đi?" anh Ba hỏi tôi.

"Không kịp giải thích, tôi sẽ báo cáo với anh sau." Tôi theo sau và lao vào sân.

Trong sân vẫn còn nồng nặc mùi máu, trên mặt đất có một vũng máu, trên xương trắng cũng chỉ còn lại một ít vết máu. Lôi Chính Long từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm hai chiếc áo choàng màu đỏ, kêu lớn: "Lại để hai tên này chạy thoát."

"Đừng lo!" Tôi nhanh chóng nhìn quanh một vòng, cửa sổ trong phòng đều hướng ra sân. Nói cách khác, phải chạy ra sân mới có thể chạy trốn, tôi nhìn thấy dấu vết bật tường qua bên kia.

Tôi lấy tay chỉ, Lôi Chính Long cũng thấy, anh ta chạy lấy đà, đến bên tường dùng chân đạp một cái, tay vịn vào bức tường, sau đó đứng trên đỉnh tường nhảy xuống rồi đuổi theo.

"Cẩn thận!" Tôi dặn dò.

"Đừng lo lắng!"

Nghe tiếng nói, Lôi Chính Long đã chạy xa rồi, tôi học theo hắn, chạy tới bên tường đạp một cái, kết quả người không nhảy lên, mà là đụng vào tường, lần đụng này cũng không nhẹ, đến mức đầu tôi nổ đom đóm.

Anh Ba đi vào sân, vừa hay nhìn thấy cảnh này, liền kinh ngạc đến há hốc mồm, hỏi tôi một cách khó hiểu: "Cậu làm gì vậy? Còn tên tiểu tử thối Lôi Chính Long đâu?"

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ