Chương 137: Một Đêm

184 6 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh
Trở lại đồn cảnh sát, đã sớm qua giờ tan sở, cả đồn tối om, chỉ có phòng làm việc ở tầng 2 là vẫn sáng đèn, vụ án chưa được giải quyết, mọi người không ai có tâm trạng đón Tết. Vụ án hút máu người trở thành vụ án đầu tiên trong năm mới.

Tôi hơi xấu hổ khi nghĩ mọi người đang làm thêm còn tôi lại đi ăn với Tiểu Kiều.

Đèn trong văn phòng của Tiểu Kiều cũng không sáng.

Tiểu Kiều sẽ ở đâu?

Bước vào đồn cảnh sát, hành lang cũng lờ mờ, một bóng đen đột nhiên từ sau cánh cửa nhảy ra, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi hét lớn: "Tiểu Thạch!"

Tôi giật mình, nghe giọng tôi biết đó là ai, quay người lại nhìn, Tiểu Kiều đang nhìn tôi với một nụ cười.

Quen Tiểu Kiều được nửa năm, tôi nghĩ rằng mình đã rất quen thuộc với Tiểu Kiều, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Kiều trước mặt này, đôi mắt của tôi vẫn sáng ngời.

Phụ nữ thực sự khó hiểu, bạn sẽ không bao giờ hiểu được họ nghĩ gì.

Trong trí nhớ của tôi, Tiểu Kiều luôn mặc đồng phục cảnh sát, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng mặc trang phục bình thường nhưng cũng có khí chất anh hùng. Hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí tôi, nhắm mắt lại, Tiểu Kiều hiện ra chính là hình dáng này.

Nhưng Tiểu Kiều hiện tại đứng trước mặt lại cho tôi một cảm giác khác.

Tiểu Kiều mặc một chiếc áo khoác lông bó sát màu đỏ, tôn lên dáng người của cô ấy một cách hoàn hảo, chỉ riêng đường cong thôi cũng khiến tôi đỏ bừng cả người, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân vừa vừa mảnh mai vừa thon dài khiến tôi nuốt từng ngụm nước miếng. Đây là còn ở trong hành lang ánh sáng không tốt lắm, tôi đã cảm thấy cô họng khô rát, nếu còn ra ngoài nữa ...

Tôi chưa bao giờ nghĩ Tiểu Kiều lại có một mặt nữ tính như vậy, có vẻ như trước đây tôi đã suy nghĩ đơn giản rồi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên lời nói lúc sáng của cô ấy, lập tức cảm thấy máu trào lên, tôi sắp ngất rồi.

"Ngu ngốc, anh đang nhìn cái gì vậy?" Mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ nhưng Tiểu Kiều vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi đang quét qua quét qua người.

"A... cái... cái... cái đó... trên đường bị tắc nên đến muộn." Tiểu Kiều hỏi, tôi đột nhiên có chút căng thẳng, nói có chút không mạch lạc.

"Haha... Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh kìa!" Tiểu Kiều cảm thấy buồn cười trước lời nói của tôi.

Hít thở sâu! Hít thở sâu một lần nữa! Tôi bình tĩnh lại, may mà ánh sáng ở đây không tốt lắm, Tiểu Kiều không thể nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của tôi.

"Được rồi, đừng đứng ngẩn người nữa, đi ăn cơm thôi. Em chết đói rồi!" Tiểu Kiều bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi.

Điều này không nằm trong dự liệu, ngay lập tức, cơ bắp của tôi căng cứng và não trống rỗng. Tôi không còn biết gì nữa, như một cỗ máy đi theo Tiểu Kiều ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó mới dần tỉnh táo trở lại.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ