Chương 140

209 6 6
                                    


#hosophapy
#linhlinh
    Tôi cảm thấy rằng thứ này rất bí ẩn, ngay cả các nhà khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng, vì vậy chúng tôi càng không thể giải thích nó.

    Ngoài khả năng phá án, Lôi Chính Long còn có một năng lực cực mạnh, có thể ăn nhiều vô cùng, đồ trong hộp thức ăn đã bị hắn quét sạch chỉ trong vài phút.

    Ăn uống xong, Lôi Chính Long duỗi người thoải mái, xoa bụng nói: “Anh rình đi, tôi sẽ ngủ.”

    “Ngủ đi!” quan sát không có gì khó khăn, chỉ cần IQ>75 là có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này.

    Lôi Chính Long đem chỗ đặt lưng hạ thấp xuống, lấy áo che kín, nhắm mắt lại đi ngủ. Sau vài phút, tôi nghe thấy tiếng gừ gừ của anh ta. Ngáy khi ngủ cũng là một trong những khả năng mà một cảnh sát hình sự xuất sắc phải sở hữu.

    Nghe tiếng ngáy của hắn hết tiếng này đến tiếng khác, tôi cảm thấy có chút buồn ngủ, mi mắt càng ngày càng sâu.

    Khó khăn nhất của việc ngồi xổm là khi bạn ở một mình, không thể buồn lỏng một phút nào, bạn không biết khi nào sẽ có trường hợp khẩn cấp. Có thể bạn vừa chợp mắt, một giây sau kẻ tình nghi đã xuất hiện.

    Tôi chăm chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng sân nhỏ cách đó không xa, lúc này nghi phạm hẳn là cũng đã ngủ.

    Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Tiểu Kiều, chắc lúc này cô ấy đã ngủ rồi, trên mặt cô ấy nhất định đang nở một nụ cười ngọt ngào.

    Khi nghĩ đến trải nghiệm tối nay, tôi cảm thấy bối rối, đau đớn và hạnh phúc trong lòng, đây là bài học mà Tiểu Kiều đã dạy tôi.

    Trả thù! Nhất định phải trả thù!

    Tôi bắt đầu tính toán làm sao để hòa lại một ván, để Tiểu Kiều biết rằng tôi không dễ trêu chọc.

    Tiểu Thạch tức giận,  hậu quả rất nghiêm trọng.

    Nghĩ tới Tiểu Kiều thời gian trôi qua thật nhanh, khi tôi định thần lại, nhìn vào điện thoại của mình, một giờ đã trôi qua.

    Đèn đường phía xa vụt tắt, chung quanh rất yên tĩnh, tôi ngẩng cao đầu, thấy trên trời đầy những vì sao. Cơn gió đêm vù vù lướt qua, nhiệt độ trong xe giảm vài độ, tôi quấn chặt áo để ấm hơn.

    Thời gian trôi qua từng chút một, tôi cảm thấy bất lực.

    Bản thân là một bác sĩ pháp y đúng ra tôi nên khám nghiệm tử thi ở phòng pháp y số 2 mới đúng, lại chạy ra đây ngồi xổm, đúng là tự chuốc họa vào thân.

    Tôi ngáp và tiếp tục ngồi xổm, tôi cố gắng đẩy Lôi Chính Long vài lần để anh ta trò chuyện với mình một lúc.

    Đã khoảng 5h, tôi không trụ được nữa, đẩy Lôi Chính Long dậy để anh ta thế chỗ cho tôi.

    Sau một vài lần đẩy, tôi dừng lại, khóe mắt hiện ra một bóng dáng lén lút.

    Lúc này sắc trời đã gần sáng, trong ánh sáng yếu ớt, tôii nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đi về phía bên này trên con đường dẫn đến sân nhỏ.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ