Chương 135: Gấp Rút Lộ Mánh Khóe

203 3 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

   Lôi Chính Long tức giận nói:" Lũ phóng viên này giống như lũ ruồi nhặng vậy, chỗ nào cũng có, cứ có tin tức là lại như cơn gió mò tới, sau đó lại phóng đại mấy lần rồi viết bài. Hơn nữa, đã xảy ra liên tiếp hai vụ giết người, người chết cũng có chút danh tiếng, phóng viên tìm được cũng không phải không thể."

    Sự xuất hiện của phóng viên khiến Lôi Chính Long không vui, bởi vì mỗi lần phóng viên xuất hiện, lại gây nên rất nhiều áp lực trong việc giải quyết vụ án. Lần đầu đến đây, tôi cũng từng nếm thử cảm giác này. Về phương diện tìm hiểu tin tức, phóng viên thực sự rất giỏi.

     Nhắc đến phóng viên, tôi nghĩ đến các tờ báo. Thật tình cờ trên bàn Lôi Chính Long có một tờ, ngay phía bên trên của tờ báo là một chuỗi dãy số.

    Lúc bình thường tôi sẽ không quan tâm đến dãy số này, nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy dãy số này, tôi chợt nhớ đến dãy số mà Thu Nguyên để lại trên giấy nhớ ở phòng khách sạn.

    Đây là manh mối duy nhất mà cô ấy để lại, hẳn là rất quan trọng với cô ấy.

   "Này cậu thất thần gì vậy?" Lôi Chính Long đang nói chuyện với tôi, phát hiện ra tôi không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên thì thấy tôi đang ngẩn người

    Tôi háo hức hỏi:" Anh vẫn đang nghiên cứu dãy số do Thu Nguyên để lại à?"

    "Tất nhiên rồi!" Lôi Chính Long nói:" Tôi luôn nghĩ dãy số này rất quan trọng. Chỉ cần bẻ được nó, vụ án có thể sẽ giải quyết được. Tại sao cậu đột nhiên hỏi về điều này?"

    Tôi thì thào:" Hình như tôi biết dãy số này nghĩa là gì."

    "Cậu giải được rồi?" Lôi Chính Long ngạc nhiên: "Không thể nào, cậu không nghiên cứu kĩ nó, tại sao lại bẻ được? Nói cho tôi biết đó là gì?"

    Tôi không nói, cầm tờ báo trên bàn lên và chỉ vào đầu trang báo.

    "Ý cậu là gì, lúc nào rồi còn muốn tôi đọc báo?" Lôi Chính Long lướt nhanh tờ báo, nhưng không tìm thấy thứ anh ta đang tìm.

    "Đọc tiêu đề!" Tôi chỉ nó cho anh ta.

   "Tiêu đề?" Lôi Chính Long cầm tờ báo xem vài phút, rốt cuộc tìm được dãy số trên báo. Lôi Chính Long dùng sức vỗ đầu mình kêu lên:" Tại sao tôi lại không nghĩ tới!"

    Tôi cười nói:" Đừng đánh nữa, anh đã ngốc rồi còn muốn ngốc hơn sao?"

    Đối với dãy số kia Lôi Chính Long đã nhớ như in, anh ta cầm bút viết nhanh dưới dãy số của tờ báo, thật trình hợp, chênh lệch chỉ có mấy số.

    "Thật sự đúng là được cậu mở mang tầm mắt." Lôi Chính Long vào hệ thống truy xuất thông tin của cảnh sát, nhập số và nhấn Enter, rất nhiều thông tin xuất hiện, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là tòa soạn báo chúng tôi ghé qua.

    Lôi Chính Long nói:" Hóa ra lại là nơi này, thật trình hợp."

    "Để tôi xem." Tôi đẩy Lôi Chính Long sang một bên và nhìn tờ báo. Đó là tờ báo trước đây đưa tin về Chu Hán Đình. Chúng tôi cũng đã đến gặp tổng biên tập của tòa báo, hỏi thăm về Chu Hán Đình. Tổng biên tập đã tường thuật sinh động cho chúng tôi nghe về vụ hỏa hoạn.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ