Chương 128: Chu Hán Đình Thực Sự Đã Chết?

244 4 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

Nhìn thấy hai người đã bị anh Ba đưa đi, Lôi Chính Long có chút hả hê nói:" Haha, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, rơi vào tay anh Ba thì đừng mong giấu được bí mậy gì."

Họ rơi vào tay anh Ba, tôi rất yên tâm. Lúc này sắp tan sở, không biết Tiểu Kiều đã về chưa.

"Làm sao cậu phát hiện ra Chu Hán Đình? Vừa rồi cậu đã nói dối anh Ba" Lôi Chính Long hỏi.

"Anh cũng thấy sao?" tôi nghĩ màn trình diễn của mình vừa rồi rất tự nhiên, không lộ khuyết điểm gì.

"Đấy là cậu nghĩ vậy thôi!" Lôi Chính Long khinh thường nói:" Tôi có thể thấy được cậu còn muốn nhanh chóng thoát khỏi mắt anh Ba." Cũng may là anh ấy không truy hỏi, nhưng tương lai của cậu sẽ khó khăn, cả đồng cảnh sát quận Nam Thành không ai dám lừa gạt anh Ba."

"Giờ còn quá sớm, đợi đến khi có cơ hội, tôi sẽ tự nói cho anh Ba, tôi tin rằng anh ấy sẽ không trách tôi."

Lôi Chính Long nghe tôi nói vậy thì ngừng hỏi. Chúng tôi bước vào trong, qua xem Tiểu Kiều một chút, nếu cô ấy về nhà, tôi sẽ cùng Lôi Chính Long đi ăn.

Tại cửa đồn cảnh sát, chúng tôi bất ngờ gặp cục trưởng Kiều, ông ấy chắp tay sau lưng, xem ra đang có tâm sự gì đó.

Cục trường Kiều vẫn chưa về nhà, có nghĩa là Tiểu Kiều vẫn ở đây. Chúng tôi không muốn làm phiền cô ấy nên cố gắng bước đi nhẹ nhàng, nhưng cục trưởng Kiều vẫn nghe thấy và quay lại nhìn chúng tôi. Phải nói là thính lực của cục trưởng Kiều rất tốt.

Cục trưởng Kiều nhiệt tình nói:" Các ngươi cuối cùng cũng trở về, nhanh lên, để tôi về nhà sớm, nãy giờ có người đợi lo lắng không thôi."

Lôi Chính Long cười nói:" Ai dám để ngài đợi, để tôi xử lý hắn."

"Chà, nhớ những gì cậu nói đó!" Cục trưởng Kiều và Lôi Chính Long nói đùa, nhưng nhìn tôi đầy ẩn ý.

Ánh mắt của cục trưởng Kiều như đang nhìn con rể tương lai, ông ấy khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cái nhìn này khiến tôi xấu hổ.

Tiểu Kiều nghe giọng nói của chúng tôi liền từ cầu thang hét lớn:" Hai người đã về, nhanh lên, có người đợi hai anh đã lâu rồi."

Nghe thấy có người đợi, tôi biết Tiểu Kiều đã tìm thấy một cái gì đó liên quan đến vụ hỏa hoạn, vội vàng mau chóng chạy lên.

Tiểu Kiều nhìn thấy vậy, hét lên:" Chậm thôi , đừng vội, cẩn thận ngã."

Lôi Chính Long nói vài câu với cục trưởng Kiều sau đó cũng sải bước theo.

Tôi chạy đến trước mặt Tiểu Kiều, hỏi:" Tiểu Kiều, em tìm được ai vậy?"

"Là một tiền bối đã nghỉ hưu." Tiểu Kiều giải thích thêm."Vụ án của Chu Hán Đình đã lâu như vậy, thật sự không thể tìm được tài liệu. Chú Tiết đây là một cảnh sát ở đồn cảnh sát lúc bấy giờ, chú chạy đến hiện trường ngay sau khi bắt đầu cháy. Chú ấy biết các chi tiết của vụ án rõ nhất."

Đi theo Tiểu Kiều, tôi thấy chú Tiết, mái tóc bạch kim trên đầu như một ông già bình thường, nhưng đôi mắt cực kì sắc bén.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ