Chương 117: Đầu óc rối bời
#hosophapy
#linhlinh
Tôi không nói nên lời, trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ có thể tung một cú đá vào mông Lôi Chính Long. “Nói bậy bạ gì đó, mau mang chứng cứ đến phòng pháp y số 2 đi.”“Ha Ha…” Lôi Chính Long nhếch mép cười, nhìn tôi một cái rồi đi xuống tầng hầm.
Hắn ta đi rồi còn lại tôi và Tiểu Kiều, bầu không khí có chút khó xử.
Tiểu Kiều đỏ mặt bước đến chỗ tôi, hỏi bằng một giọng nhỏ đến mức khó nghe thấy: “anh… anh thực sự thích như vậy sao?”
“Hửm…” Tôi như hóa đá ngay lập tức, tôi không nghĩ đến Tiểu Kiều sẽ hỏi mình như vậy. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ đến và đá tôi một cái.
Quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều, mặt mày nóng bừng, gân cổ cũng đỏ bừng, tư thế ngượng ngùng kia khiến người ta có chút mơ màng.
“Anh nói đi!” Tiểu Kiều nhẹ nhàng kéo tôi.
“Cái này… cái này… Đừng nghe Lôi Chính Long nói bậy, không có chuyện đó đâu. Lôi Chính Long em còn không hiểu sao, toàn nói linh tinh bậy bạ.”
“Đáng ghét!” Tiểu Kiều đỏ mặt chạy đi.
Phụ nữ đúng là khó hiểu, tôi cái gì cũng không nói, tại sao tôi lại ghét! Thật sự muốn hiểu được lòng phụ nữ như mò kim đáy biển vậy. Tôi quay lưng bước xuống hầm.
Tiểu Kiều hét từ trên lầu: "Hồ sơ của hai vụ án còn lại đã được gửi đến đây. Lát nữa anh có thể lên lấy, hoặc em mang chúng xuống cho anh."
"Tôi biết rồi!" Đây chắc chắn là Tiểu Kiều đã thúc giục đồng nghiệp, nếu không chắc chắn không thể có nhanh như vậy.
Tôi trở lại phòng pháp y số 2 Lôi Chính Long đã đặt tất cả các túi bằng chứng lên bàn làm việc. Hắn đang ngồi vào máy tính, xem email.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi tức giận nói: “Tên tiểu tử thối nhà anh nói nhảm suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi.”
“Cậu thì biết gì!” Lôi Chính Long nói: “Tiểu tử ngốc, tôi đang giúp cậu. Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa có đột phá gì, tôi nhìn mà lo thay cậu, cuối năm rồi, cậu không muốn đưa vợ về nhà sao? Cậu cũng lớn tuổi rồi, giờ dẫn một cô gái như Tiểu Kiều về nở mày nở mặt biết bao. "
Thằng nhóc này đã nghĩ xa rồi, tôi còn chưa nghĩ tới việc này. Tôi miễn cưỡng nói: "Phải chi anh nên đặt hết mấy cái tinh thần này lên vụ án nói không chừng sẽ giải quyết được nhiều thứ."
"Tôi cũng đâu phải là không quan tâm tới vụ án, nhìn xem, lịch sử cuộc trò chuyện của Thu Nguyên đã có." Lôi Chính Long vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi hỏi: "Có cuộc gọi nào đáng ngờ không?"
"Tôi đã kiểm tra tất cả, hầu hết đều là của gia đình hoặc bạn bè của Thu Nguyên. Có một số được gọi từ điện thoại cố định, nhưng điện thoại công cộng không dễ lần ra. Tôi đã đánh dấu chúng để tra cho rõ. "
" Tôi có một câu hỏi. "Tôi nói tiếp:" Điều này thật kỳ lạ. Tất cả đồ đạc của nạn nhân đều còn, chỉ riêng có điện thoại bị mất. Nếu không có manh mối trong cuộc gọi, vậy kẻ sát nhân lấy điện thoại để làm gì? Còn một điều nữa, bây giờ không thể theo dõi và xác định vị trí bằng điện thoại di? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN II
Ficción GeneralThể loại : Trinh thám , Phiêu lưu , Phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả : Ốc Sên ( LinhTran868) Tiếp nối bộ "Hồ sơ pháp y" từ chương 83 đến chương 149 mình đã xin phép và có sự đồng ý của dịch giả. Mong bạn đọc ủng hộ và vote cho mình nha. ...