Chương 122: Phóng Viên

232 10 0
                                    


#hosophapy
#linhlinh
    Một người khác cũng nói: "Vụ án tôi điều tra ra cũng có một phóng viên khả nghi, người này đã quấy rối nạn nhân nhiều lần."

    Tôi thực sự đã đoán trúng, chắn hẳn 'bệnh nhân' là phóng viên?

    Anh Ba nghe xong liền có hứng thú, yêu cầu mọi người báo cáo lại thông tin phóng viên khả nghi. Vẻ mặt của ai cũng nhẹ đi rất nhiều, có nghi phạm, ít nhất cũng một hy vọng cho vụ án.

    Tiểu Kiều chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin của các anh em, vừa đọc hai tài liệu, cô đã cau mày.

    Tôi trầm giọng hỏi: “Tình hình thế nào?”

    “Hoàn toàn không phải một người.” Tiểu Kiều trực tiếp viết thông tin của nghi phạm lên một tấm bảng nhỏ khác, theo một thống kê sơ bộ, có khoảng mười phóng viên bị tình nghi.

    Lúc Tiểu Kiều đang thống kê, ánh mắt của tôi quét qua quét lại tất cả anh em, nhìn thì ai cũng đáng ngờ, vẻ mặt có chút không bình thường  Nhìn lại lần nữa, lại không có gì cả, tìm nội gián quả thực không dễ.

    Anh Ba lại đau đầu, chỉ tay lên bảng chửi rủa: "Lũ này đúng là rảnh rỗi, đừng để chúng nó phát hiện ra." Một số tên nhìn quen quen, trước đây khi xảy ra vụ án lớn, những kẻ này cũng đến đồn cảnh sát để gây rối, Anh Ba rất đau đầu khi nghĩ đến chúng.

    Các phóng viên không tệ, dù sao thì họ cũng có đạo đức nghề nghiệp, một số ít thì không phải là phóng viên, để có được những tin tức lớn, họ làm mọi cách để moi tin. Nói chính xác thì họ là những tay săn ảnh.

    “Điều tra!” Anh Ba nghiến răng nghiến lợi nói: “Các người tự phân chia điều tra, nếu phát hiện ra gì thì báo ngay, không được hành động khi chưa chắc chắn.” Anh Ba nói xong và nhìn chằm chằm vào tôi và Lôi Chính Long.

    Đương nhiên Lôi Chính Long không dám nhìn anh Ba, sau khi anh Ba thu hồi ánh mắt, hắn mới nhỏ giọng nói: "Nhìn gì vậy, có nhiều người như vậy, sao lại nhìn chúng ta."

    Tôi cũng cúi đầu, Anh Ba nói mấy lời này chính là nói cho tôi và Lôi Chính Long nghe.

    Điện thoại của anh Ba đổ chuông, anh ấy đi ra ngoài trả lời, cuộc họp kết thúc.

    Nghi phạm đã được các huynh đệ phân công điều tra, còn Lôi Chính Long và tôi không được phân gì. Tiểu Kiều đã đưa cho chúng tôi một bản sao tóm tắt thông tin.

    Hôm nay gia đình Thu Nguyên đến nhận xác, đã công tác lâu như vậy mãi cho đến khi nghỉ hưu, tôi cũng không thể thích nghi với cảnh tượng như vậy. Vĩnh biệt sinh tử, tiếng khóc thấu tim sẽ luôn ghi nhớ bên tai, khiến lòng không được bình lặng trong một thời gian dài.

    Tôi không thể đối phó với cảnh như vậy một mình nên đã nhờ Tiểu Kiều và Lôi Chính Long qua giúp.

    “Người còn chưa tới, cậu đi xuống trước đi, lát nữa tôi qua.” Lôi Chính Long chạy đi lấy thông tin.

    Tiểu Kiều mỉm cười với tôi và nói: "Đừng nên trông cậy vào tên đó, một lát nữa em sẽ xuống giúp anh. Thế nào,  bây giờ anh đã biết ai là người thực sự tốt với anh chưa."

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ