Chương 123: Kẻ Tình Nghi Bị Thiêu Chết

225 9 1
                                    


#hosophapy
#linhlinh
    Tôi không dám làm phiền Đỗ Phàm, sợ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng phán đoán của cô ấy. Hiện tại điểm quan trọng nhất chính là thời gian.

    Lồng ngực của đỗ Phàm nhấp nhô lên xuống, hô hấp cũng gấp rút, tốc độ rung mí mắt cũng rất nhanh, từ những biểu hiện này có thể thấy được nội tâm cô ấy đang kịch liệt đấu tranh.

    Tôi đoán những suy nghĩ của cô ấy có lẽ đã trở lại trong đêm mưa kinh hoàng đó, khi nghĩ về khuôn mặt tái nhợt tà ác kia.

    Đợi khoảng năm phút sau, hơi thở của Đỗ Phàm mới từ từ bình tĩnh lại, khóe mắt ngấn lệ.

    “Cô có sao không?” Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, cô ấy có thể sẽ hét lên điên một cách điên cuồng hoặc có thể rất phấn khích, không ngờ Đỗ Phàm lại hành xử như thế này. Sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng điều này là đúng trong sâu thẳm của tình yêu. Cô ấy mặc kệ kẻ sát nhân, trong lòng nghĩ về Tiền Thành.

    Đỗ Phàm nghẹn ngào nói: “Tìm được rồi, tôi cuối cùng cũng tìm được rồi!”

    Tôi nhìn lướt qua tờ báo, căn bản không thể thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, Đỗ Phàm thật sự có thể nhận ra sao?

    “Cô chắc chứ?” Tôi ngập ngừng. Phóng viên là đối tượng khó xử lý nhất, vụ này lại khá nhạy cảm, nếu đem những chuyện này đi  tra hỏi chúng tôi sẽ không chịu được áp lực. Anh Ba cũng đặc biệt nhấn mạnh không để phóng viên chú ý đến vấn đề này, nếu chúng tôi đi điều tra phóng viên, khác nào mời họ đến cửa.

    Đỗ Phàm gật đầu nói một cách chắc chắn: “Tôi có thể chắc chắn, chính là hắn ta!”

    “Cô có thể cho tôi xem đó là ai được không?”

    “Đương nhiên!” Đỗ Phàm tìm một cây bút và vẽ lên đầu một người thành vòng tròn, chắc nịch nói: “Chính là hắn!”

    Tôi cầm tờ báo, dùng cả kính húp cũng không thể nhìn thấy nó trông như thế nào. Nhìn vào nội dung, không thấy tên của những người này.

    “Tìm tòa soạn báo, tìm tòa soạn báo, tòa soạn báo nhất định biết người này là ai!” Đỗ Phàm trở nên có chút cuồng loạn.

    Thấy tình hình như thế này tôi vội nói: "Cô nghỉ ngơi đi, cứ giao cho tôi điều tra."

    "Tôi đi với cậu!" Đỗ Phàm không nói nhiều trực tiếp bước ra ngoài, còn chưa đi tới cửa cô ấy choáng váng suýt ngã xuống đất.

    May tôi phản ứng nhanh đã đỡ được cô ấy. Nhìn bộ dạng như thế này rất khó để ra ngoài, vẫn là nên để cô ấy ở lại nghỉ ngơi.

    Tôi nói với Đỗ Phàm: "Cô yên tâm, dù tờ báo này là của bốn năm trước nhưng nó sẽ có bản thảo. Tôi tìm ảnh màu để cô nhận diện và xác nhận sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo."

    "Được rồi, đi đi! ”Đỗ Phàm một miệng đồng ý, còn đẩy tôi ra ngoài muốn tôi đi thật nhanh.

    Khi bước đến cửa sở cảnh sát, tôi nhớ ra rằng mình là một tiểu pháp y nên không hiểu gì về quy trình điều tra của cảnh sát, vì vậy lại phải quay trở lại tìm Lôi Chính Long.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ