Chương 97: Truy Đuổi Kẻ Sát Nhân

198 9 0
                                    

Chương 97: truy đuổi kẻ sát nhân
#hosophapy
#linhlinh
Ư ... ưm ...

Trong bóng tối không có ánh sáng, không khí lại ngột ngạt, người phụ nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ nhìn cảnh này thôi cũng đã thấy rất sợ rồi.

Người phụ nữ vặn mình, cùng với âm thanh từ miệng, rõ ràng là cô ấy muốn nói điều gì đó với chúng tôi.

Phản ứng đầu tiên của Lôi Chính Long là cởi áo để che thân thể của người phụ nữ, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với cô ấy. Nhưng với tình huống này cộng thêm cơ thể văn vẹo không ngừng, căn bản là không thể che được, quần áo cứ vậy rơi xuống.

"Đừng cử động!" Cánh tay đã bị trật khớp, vặn người theo cách này sẽ khiến cơn đau càng thêm trầm trọng.

Nhưng lời nói của tôi là vô ích, cô ấy vặn vẹo dữ dội hơn và lắc đầu qua lại.

"Cô ấy dường như đang nói chuyện!" từ những hành động này có thể thấy được Lôi Chính Long hiểu phụ nữ hơn tôi.

Lôi Chính Long cầm đèn pin, tôi nhìn kỹ hơn, những đường chỉ dày đặc lướt qua môi được nhuộm màu đỏ của máu, môi sưng tấy, vết thương có phần nhiễm trùng.

"Anh có kéo không?" thời gian có vẻ cũng đã lâu, dây thần kinh xung quanh vết thương bị hoại tử một phần, khả năng đã không còn cảm thấy đau nữa, có thể trực tiếp rút sợi chỉ ra, nhưng tôi vẫn không đành lòng, sợ làm tổn thương cô ấy, cuối cùng tôi vẫn phải cắt nó.

Cô ấy đã phải chịu quá nhiều sự tra tấn, giờ phải chịu đựng thêm một lần nữa là lỗi của tôi.

Khi cô tiếp viên nghe được tôi muốn cắt sợi chỉ, sự giãy giụa đã giảm đi rất nhiều, có vẻ như Lôi Chính Long đã thực sự đã đoán đúng.

"Tôi không có kéo!" Lôi Chính Long lo lắng.

Tôi vội vàng "Sao anh lại ngốc như vậy? Anh không phải có một con dao của quân đội Thụy Sĩ sao? Trên đó còn có một cái kéo nhỏ!"

Lôi Chính Long vỗ đầu kêu lên, "Đúng vậy, sao tôi lại quên mất." anh ta lấy con dao ra, tìm chiếc kéo nhỏ và đưa nó cho tôi.

Tôi đã thử nó bằng chính móng tay của mình, chiếc kéo nhỏ rất sắc bén, thoáng một cái móng tay tôi đã bị cắt bỏ.

"Tôi làm ngay bây giờ, nó có thể sẽ đau một chút!" Tôi nhắc nhở.

Cô tiếp viên không đáp, có lẽ nỗi đau bây giờ không là gì với cô ấy.

Kẻ giết người là một gã ác ma, tra tấn thể xác không là gì, tra tấn tinh thần mới đáng sợ.

Tôi bắt đầu từ môi bên phải, nhẹ nhàng bấm chiếc kéo nhỏ, răng rắc một tiếng, sợi chỉ bị cắt, tiếp viên hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có bộ ngực nhấp nhô chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống.

Thấy cô ấy không đáp lại, tôi hít sâu, dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt sợi chỉ.

Sau khi cắt xong đoạn cuối cùng, tôi thở dài một hơi. Cuối cùng thì cũng xong, miệng người phụ nữ toát ra mùi khó chịu, phải điều trị càng sớm càng tốt.

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ