Chương 129: Rốt Cuộc Là Ai?

236 4 0
                                    

#hosophapy
#linhlinh

    Lôi Chính Long gật đầu rất hiểu chuyện, nói:" Biết là cậu cũng không dễ dàng gì, nên tôi sẽ không hỏi nữa. Nếu lần sau còn có chuyện như này, cậu có thể nói cho tôi biết, không tìm thấy manh mối cũng không thành vấn đề, điều quan trọng nhất vẫn là an toàn. Nếu lại rơi vào bẫy thì sao?" xem ra những gì xảy ra lần trước đã để lại bóng tối tâm lý cho Lôi Chính Long, anh ấy không tin tưởng Đỗ Phàm.

    Tôi không quên dặn dò :" Chuyện của Đỗ Phàm anh không được nói cho người khác, nhất định phải giữ bí mật."

   "Được rồi, tôi biết rồi." Lôi Chính Long không kiên nhẫn nói:" Đừng lo, bất kì ai hỏi tôi cũng không nói, Tiểu Kiều hỏi cũng không nói, anh Ba hỏi cũng không nói!"

    "Cám ơn." Tôi tuyệt đối tin tưởng Lôi Chính Long, khi có thời cơ thích hợp, tôi sẽ giúp anh ta và Đỗ Phàm có một cuộc nói chuyện, ba người sẽ có nhiều giải pháp hơn hai. Hơn nữa về phương diện hành động, tôi và Đỗ Phàm đều không giỏi, phải có một cao thủ, Lôi Chính Long chắc chắn là ứng cử viên thích hợp nhất. Kinh nghiệm phong phú, khả năng hành động mạnh mẽ đầu óc tốt.

   "Hai người đang thì thầm gì vậy?" Em nghe được hết đấy, lại còn cái gì mà không để em biết, nói mau, tình huống gì?" Tiểu Kiều tiễn chú Tiết trở về, thấy tôi và Lôi Chính Long thì thầm liền hỏi.
 
   Tôi còn đang không biết trả lời như thế nào, lừa gạt Tiểu Kiều tôi làm không được, Lôi Chính Long đã cướp lời trước, cười đùa từng tí nói:"Chúng tôi có thể nói gì đây, bí mật của đàn ông đương nhiên không thể nói cho em biết."

   "Xì!" Tiểu Kiều mặt đỏ bừng nói:" Đừng dạy hư Tiểu Thạch của em, không còn việc gì nữa em về đây."

   "Về cẩn thận!" tôi dặn dò.
  
   Lôi Chính Long tiếp tục trêu chọc :" Từ khi nào Tiểu Thạch lại trở thành của em vậy, sao tôi không biết điều này?"

  "Lôi Chính Long đợi ngày mai xem tôi xử anh như thế nào." Tiểu Kiều ngượng ngùng chạy đi.

   Xác định Tiểu Kiều đã đi xa, Lôi Chính Long nói với tôi:" Cậu mau đi xuống đi, tôi tiếp tục nghiên cứu dãy số xem nó là gì, tôi không tin là không thể bẻ nó. Nhân tiện tôi cũng chưa ăn cơm, cậu làm xong lên đây hai chúng ta đi ăn."

   Đều là huynh đệ trong nhà, tôi cũng không khách khí, cầm máy ghi âm đến phòng pháp y số 1 tìm Đỗ Phàm.

   Đỗ Phàm vốn đang nằm trên bàn làm việc, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại từ kính trên ô cửa nhìn thấy tôi, liền nhảy xuống, chạy tới mở cửa hỏi:" Thế nào, có phát hiện gì không, Chu Hán Đình còn sống không?"

   Nhìn khuôn mặt mong chờ của Đỗ Phàm, thật không nhẫn tâm để cô ấy chịu thêm đả kích, nhưng đây là sự thật. Điều tôi muốn nói tiếp theo hơi tàn nhẫn với Đỗ Phàm.
  
   Đau nhiều không bằng đau ngắn, có thể sau cơn đau, Đỗ Phàm sẽ hoàn toàn  buông bỏ nó, trở lại sống cuộc sống của riêng mình.
 
   "Đỗ Phàm, báo cho cô một tin xấu,Chu Hán Đình thực sự đã chết. Một vị tiền bối về hưu đã tận mắt chứng kiến. Chu Hán Đình có thể là người tấn công cô, nhưng bệnh nhân không thể có một."

Hồ Sơ Pháp Y _PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ